Lòng can đảm cả đời tôi đều tiêu hết vào hôm nay rồi.
Ai mà biết tôi thật ra là một người sợ xã giao.
Mẹ tôi thấy bạn cũ thì cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
Dì Ôn nhìn tôi cười kỳ quặc, cau mày hỏi mẹ tôi: “Tiểu Lan, con gái chị là con ruột thật à? Sao không di truyền tí gu thẩm mỹ nào của chị vậy?”
Nói xong lại cảm thấy hơi quá lời, vội xin lỗi: “Xin lỗi nhé, Tuỳ… Tuỳ Mạn phải không, dì đùa thôi, dì không phải kiểu người coi trọng ngoại hình đâu.”
Tôi giữ nụ cười: “Dì ơi không sao đâu ạ, vì dì chọc trúng cháu, cũng giống như đá trúng bông vậy đó.”
Mẹ tôi chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi: “Ngủ một giấc là đầu óc hỏng rồi, trước giờ không bao giờ trang điểm, hôm nay lên cơn thì phải.”
Dì Ôn cũng nhìn ra tôi cố tình hóa trang xấu: “Người trẻ thích thử cái mới là tốt mà.”
Tôi vào thẳng vấn đề: “Dì ơi, con trai dì đâu rồi ạ?”
“Thằng bé bảo đang kẹt xe, lát nữa tới.”
Mẹ tôi trò chuyện với dì Ôn, tôi lén gửi định vị cho Lâm Cảnh Thanh.
【Không chịu nổi nữa rồi! Tới đón em đi!】
Dì Ôn chuyển chủ đề sang tôi: “Tiểu Mạn, mẹ cháu nói cháu là họa sĩ nguyên họa cho game, tài giỏi thật đấy.”
Tôi cười gượng: “Cháu cũng thấy vậy, thích kiểu đàn ông nào thì vẽ kiểu đó, cho nên chồng cháu cũng nhiều lắm.”
Dì Ôn hỏi tiếp: “Con trai dì là giảng viên đại học, ngoại hình cũng tạm ổn, lát nữa cháu gặp thử xem có phải gu không nhé.”
Mẹ tôi tiếp lời: “Chị nói vậy là khiêm tốn rồi, con rể tôi phải nói là anh tuấn tiêu sái.”
Tôi phá hỏng không khí hòa hợp: “Dì Ôn, không giấu dì, thật ra cháu đã có người thích rồi, nên dù con trai dì có tốt đến mấy cháu cũng không muốn tiến xa.”
“Vả lại, con trai dì là giảng viên đại học hả? Cháu thật sự rất sợ giáo viên, hồi trước học dốt suốt ngày phải viết kiểm điểm, nên là cháu không xứng….”
…với anh ta.
Chưa kịp nói hết thì một bàn tay ấm áp đã bịt miệng tôi lại.
Lâm Cảnh Thanh thấp giọng: “Không được nói bậy.”
Cứu tinh tới rồi, tôi đứng phắt dậy định đi cùng anh.
Ai ngờ anh lại ngoan ngoãn chào hỏi: “Mẹ, dì Tạ.”
Dì Ôn là mẹ anh ấy?
Con trai giảng viên đại học của dì Ôn thực ra chính là Lâm Cảnh Thanh?!
Trùng hợp thế này thật không thể tin nổi!
Tôi sững sờ không nói nên lời, Lâm Cảnh Thanh ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ nói: “Ban đầu anh không định tới, nhưng nhận được tin nhắn em, phát hiện số phòng trùng nhau.”
Anh hạ giọng, mang theo ý cười: “Chào em, vị hôn thê.”
Tai tôi nóng bừng, lập tức bật dậy.
“Em… em đi rửa mặt cái đã.”
Trên mặt tôi toàn là mấy thứ hóa trang kỳ quái.
Xấu hổ chết mất.
Lâm Cảnh Thanh nắm tay tôi lại, tôi lẩm bẩm: “Xấu quá xấu quá…”
“Không xấu, rất dễ thương.”
Tôi không tin đâu, mặc kệ tất cả mà chạy vào nhà vệ sinh như con ngựa hoang thoát dây cương.
Khi trở ra, tôi đã tẩy trang sạch sẽ.
Lâm Cảnh Thanh đã giải thích xong “hiểu lầm nhỏ” với mẹ tôi và dì Ôn.
Mẹ tôi vô cùng mãn nguyện: “Bảo sao sống chết không chịu đi, còn để mẹ phải cầm chổi lông gà dọa, hóa ra là đã ở bên nhau rồi.”
Dì Ôn xúc động đến rơi nước mắt: “Để tôi xem lịch, xem ngày nào tốt để cưới hỏi.”
9
Lâm Cảnh Thanh đến đón tôi tan làm, tôi ngồi ghế phụ chơi game cùng sinh viên của anh.
“Chị ơi! Chị chơi giỏi ghê á! Em chỉ việc nằm mà thắng thôi!”
“Chơi thêm ván nữa nha! Chị là người chị duy nhất của em đó!”
Đám nhóc đó chơi bao nhiêu năm mà kỹ năng còn không bằng tôi, nghe tụi nó tâng bốc mà tôi cũng ra vẻ khiêm tốn: “Chị chỉ là có thiên phú thôi.”
Lâm Cảnh Thanh bỗng dừng xe vào chỗ đậu: “Cho anh vô team.”
Rồi anh cùng chúng tôi chơi luôn, tôi nhận ra anh chơi cũng ổn, nhưng vẫn còn vài lỗi nhỏ, không giống người chơi thường xuyên.
Sau một ván thắng, tôi hỏi: “Anh học chơi từ bao giờ vậy?”
“Từ sau hôm em trong lớp anh tổ đội với mấy sinh viên nam đó, anh bắt đầu học.”
Anh bắt đầu lật lại chuyện cũ: “Em biết hôm đó anh dạy lớp mà chịu đựng như thế nào không?”
Dù đã lâu, nhưng nhắc lại anh vẫn còn ghen tuông: “Nghiến răng suýt gãy cả hàm.”
Anh bất ngờ nghiêng sát lại gần, tôi căng thẳng nhắm chặt mắt, nhưng anh chỉ là… tháo dây an toàn cho tôi.
Tôi cảm thấy chán, định chơi thêm một ván nữa, thì anh bất ngờ giật lấy điện thoại của tôi, ném ra ghế sau.
Tôi vừa định cúi người nhặt điện thoại, anh đã kéo tôi lại, lúc tôi ngồi lên đùi anh vẫn còn ngơ ngác.
“Không phải anh từng nói nơi công cộng thì không được như vậy sao…”
Anh dùng nụ hôn chặn lời tôi lại, dịu dàng mà sâu lắng.
Tôi sững người, anh hôn càng lúc càng sâu, khi lưỡi anh luồn vào trong, tôi vội vàng tránh ra.
Anh giữ chặt tôi lại, tôi vùng vẫy khiến mắt anh đỏ hoe, cố kìm tiếng rên.
Anh khàn giọng: “Đừng cử động nữa.”
Tôi không dám nhúc nhích.
Thật sự không dám nữa rồi.
Sau lần suýt “phát hỏa” trong bãi đậu xe, mấy ngày liền tôi không dám thân mật với anh.
Cho đến một lần anh chuẩn bị đi dạy, mặc áo sơ mi đen, cúc áo chưa cài hết, khiến tôi nhìn mà ngứa ngáy, liền ôm eo anh, nhón chân hôn lên khóe môi.
“Anh đừng mặc thế này khi ở bên em, nếu không, em thấy một lần sẽ hôn một lần đó.”
Khi anh dạy trên lớp, mặc sơ mi trắng, xương quai xanh lộ ra lấp ló, khi ấy tôi đã chết mê chết mệt rồi.
Lâm Cảnh Thanh ôm eo tôi: “Mới hôn môi thôi, tính gì là hôn?”
Sau đó tôi bị anh ép phải hôn một nụ hôn thật dài và sâu.
Vài tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn từ Tuỳ Oánh.
【Chị ơi! Có phải chị lại chơi game với mấy nam sinh lớp em không?! Giáo sư Lâm đã ghen phát điên rồi! Ổng ra đề bài từ bài toán P đến NP để làm khó tụi bạn chơi cùng chị đó, ai không giải được thì đừng mong chơi game tiếp!】
【Em lên Baidu tìm thử mà hú hồn! Trời ơi, đó là một trong mười bài toán khó nhất thế giới luôn đó!】
【Em đề nghị chị bỏ nghiện game, quay về bồi dưỡng tình yêu của mình đi!】
Tôi: …
Bảo sao lúc tôi chơi game với sinh viên nam anh chẳng nói gì, thì ra là trút giận lên tụi nhỏ.