10

Dưới tốc độ thúc giục của mẹ tôi và dì Ôn, ngoài chuyện yêu nhau thì chúng tôi còn tiện thể đi đăng ký kết hôn luôn.

Ngủ chung một giường tôi vẫn chưa quen, nhìn cái chăn đỏ rực mang không khí hỷ sự kia, tôi hỏi một câu:

“Chỉ có một cái chăn, thì ngủ kiểu gì đây?”

Lâm Cảnh Thanh véo má tôi: “Vợ ơi, kết hôn rồi mà còn định ngủ riêng với anh à?”

“Nhưng em… vẫn chưa quen lắm.”

“Vậy thế này đi, để anh dỗ em ngủ.” Anh sợ tôi nghĩ lung tung nên bổ sung một câu: “Không làm gì khác.”

Tôi thấy vậy cũng được.

Anh từ phòng sách mang ra mấy quyển chỉ nhìn bìa thôi đã buồn ngủ, hỏi tôi: “Em muốn anh dỗ kiểu gì?”

“Nghe kể chuyện hay là dạy làm bài toán?”

Muốn mạng em thì cứ nói thẳng, còn bắt làm bài nữa, chi bằng để em gặp ác mộng đi.

Tôi vội đưa ra yêu cầu: “Em muốn anh ôm em ngủ, nếu được hôn nữa thì càng tốt.”

Mắt Lâm Cảnh Thanh ánh lên tà ý: “Mạn Mạn, nói vậy thì tối nay em đừng mong ngủ nổi.”

Vậy là đêm hôm đó, tôi đọc đề toán, anh không cần nghĩ mà đọc ra đáp án.

“Anh học thuộc đáp án à?”

Anh xoa đầu tôi: “Đề cơ bản thôi, chẳng cần phí não nhớ làm gì.”

Tôi chạm trán vào trán anh, trêu chọc: “Thầy Lâm ơi, trong đầu có đáp án là gian lận đấy.”

Lần đầu tiên tôi hiểu vì sao giáo viên lại thích học sinh thông minh đến vậy.

Nghĩ đến con tôi sau này cũng phải thông minh như thế, tôi không nhịn được cười ngốc.

Sau này bạn thân hỏi tôi đêm tân hôn thế nào.

Tôi nghĩ lại mới thấy có gì đó sai sai.

Tôi với chồng mình hình như thật sự dành nửa đêm hôm đó để giải toán học.

11

Tôi và Tuỳ Oánh đi chơi suốt cả ngày, mệt rã rời, về đến nhà lại thấy giáo sư Lâm nhàn nhã chơi game.

Tôi không nhịn được mà trêu anh, đưa tay chạm vào yết hầu anh: “Anh làm em có bầu rồi đó, anh tính sao đây, em chưa chuẩn bị làm mẹ đâu nha!”

Lâm Cảnh Thanh cười nhếch mày: “Em suy nghĩ kỹ rồi hãy nói nhé.”

Tôi bóp gáy anh như đang nựng mèo: “Giáo sư Lâm, anh không phải định chối trách nhiệm đấy chứ?”

Anh cũng phối hợp theo trò đùa của tôi: “Em chắc chắn đó là con của anh à?”

“Anh nói gì thế! Không phải của anh thì chẳng lẽ của anh em anh chắc?”

Anh mặc kệ đồng đội trong game, buông chuột ra.

Sau đó rút điện thoại ra, mở vòng bạn bè, lướt đến dòng trạng thái gần nhất tôi đăng — hình đi ăn lẩu cùng Tuỳ Oánh, sinh viên đại học được giảm giá 69%.

Lâm Cảnh Thanh đưa ảnh lẩu dí vào mặt tôi: “Để anh đoán xem, cuối cùng là nồi lẩu chịu trách nhiệm hay là đồ nướng chịu trách nhiệm đây.”

Anh mở mic chơi game cùng anh trai tôi.

Thế là tôi nghe thấy giọng anh trai tôi bất lực vang lên: “Cho nó uống viên tiêu thực đi, phá thai luôn cho rồi.”

Tôi không đánh được anh tôi, đành nhắm vào người gần nhất, đấm vào lưng chồng mình một cái: “Anh đừng có chơi với đại cữu ca của anh nữa! Có ngày anh học thói xấu đó!”

Lâm Cảnh Thanh thoát game ngay lập tức, vừa xoa tay tôi vừa hỏi: “Vợ ơi, có đau tay không?”

Trì Dự cực kỳ ghét bỏ: “Thoát game đã đành, còn phải show ân ái nữa hả! Hai người đừng để tôi gặp ngoài đường, không đánh cho một trận thì tôi chịu thua đấy.”

Lâm Cảnh Thanh vẫn cứ tiếp tục tình tứ, không màng đến đồng đội đang nằm gục trong game: “Không sao, mình đi đường cống là được.”

Tôi chỉ vào màn hình thất bại, cười hớn hở: “Anh à, anh thua rồi nha hahaha.”

13

Tôi hay quên, không nhớ mình để mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mới mua ở đâu.

Lục tung cả nhà, chẳng thấy sách đâu, lại lôi ra được mấy cuốn sổ đỏ.

Tất cả đều ghi tên tôi.

Tôi quên khuấy chuyện này luôn rồi, đúng là Lâm Cảnh Thanh đích thị là tổng tài bá đạo!

Đúng lúc này, nội dung tôi vừa cập nhật trong game otome là nam chính hiểu lầm nữ chính ngoại tình nên phạt cô ấy đi lau nhà vệ sinh.

Thế là tối hôm đó anh về, tôi ôm lấy chân anh: “Tổng giám đốc Lâm! Xin đừng phạt em đi lau toilet!”

Lâm Cảnh Thanh cười bất lực: “Bảo em ít đọc tiểu thuyết lại mà không nghe.”

14

Ăn tối xong, tôi nắm tay giáo sư Lâm cùng nhau dạo bước.

Đột nhiên tôi nhớ đến một câu: “Nếu em nở rộ, gió mát sẽ đến.”

Trước mắt là ánh hoàng hôn rực rỡ, cả bầu trời cam dịu dàng đến lạ.

Tôi lén nhìn anh một cái: “Yêu chết mất.”

Lâm Cảnh Thanh cúi đầu xuống, muốn nghe lại lần nữa: “Gì cơ?”

Tôi áp sát tai anh: “Em nói, anh là của em.”

15

Tôi muốn gió xuân khẽ lay ánh trăng rằm.

Tôi muốn hoa nở trong thâm sâu, là nhân gian rực rỡ thuộc về tôi.

Tôi muốn giấu hết thảy yêu thương vào cánh bồ công anh,Chờ làn gió chạm tới, là sẽ ôm trọn tình yêu của em.