Tôi bịa đại: 【Đúng rồi, đối phương cao 1m88, nhà có căn hộ lớn 188 mét vuông, nghe nói chỗ đó cũng rất dài, em thích lắm luôn.】
Tự mò tới dò chuyện tôi rồi lại chẳng trả lời.
Tôi cũng không thèm đợi tin nhắn của anh nữa.
Dù sao thì con nai trong lòng tôi cũng đâm đầu chết rồi.
Ngày hôm sau tôi đến đúng giờ, chọn được một chỗ tốt ở hàng cuối cùng.
Vài nam sinh lớp Tuỳ Oánh còn nhớ tôi, thấy tôi không nghe giảng thì rủ tôi chơi game.
Các em trai nhiệt tình quá, một tiết học những hai tiếng lận, không làm gì cũng chán, tôi liền lập nhóm chơi cùng.
Tôi đang phấn khích chơi game, giọng của Lâm Cảnh Thanh đột ngột ngừng lại, cả lớp đồng loạt quay mắt nhìn về phía chúng tôi.
Nam sinh ngồi bên cạnh có chút ngại ngùng rút tay khỏi vai tôi.
Vừa rồi tôi triple kill, cậu ta vui quá nên choàng vai, tôi mải mê chơi nên không để ý.
Lâm Cảnh Thanh tiếp tục giảng bài.
Các em trai hạ giọng hỏi: “Chị ơi có sao không ạ?”
Bị bắt gặp rồi, tôi vẫn dửng dưng: “Không sao đâu, từ chơi vui chuyển sang chơi thấy tội lỗi thôi mà.”
Ván thứ năm thắng, chuông tan học cũng reo.
Giáo sư Lâm mặt đen như mực, kéo tay tôi dẫn thẳng đến văn phòng.
“Giáo sư Lâm, thật xin lỗi, là vì chuyện riêng nên em mới giả làm em gái mình đến học, chuyện này không phải lỗi của nó, tất cả là do em ép nó đấy ạ.”
Lâm Cảnh Thanh không biểu cảm: “Tôi không gọi em tới để nghe mấy lời này.”
Vậy xem ra vụ doạ cho Tuỳ Oánh bị mất điểm chuyên cần cũng chỉ là cái cớ, mục đích là để lừa tôi tới đây.
Tôi hiểu rõ trong lòng: “Có gì thì nói thẳng đi.”
Anh áp sát tôi, tôi lùi mãi đến mép bàn làm việc.
“Em không thích tôi nữa sao?”
Tôi không dám nhìn ánh mắt tổn thương của anh, cúi đầu nói: “Không thích!”
Anh bất ngờ bế tôi lên, tôi bị ép ngồi lên bàn làm việc, Lâm Cảnh Thanh chống hai tay lên bàn, hơi thở ngày càng gần.
Anh hỏi tôi: “Lý do.”
“Chính anh còn không rõ sao? Còn hỏi! Em không dây dưa với người đã có gia đình, nếu biết anh có vợ từ đầu thì em đã không lại gần rồi!”
Anh bật cười nhẹ: “Quả nhiên là vì chuyện đó.”
Tôi bị nụ cười của anh làm cho bối rối.
Đang ngơ ngác, anh cầm lấy cuốn sổ hộ khẩu trên bàn.
“Đặc biệt mang đến đấy.”
Anh mở ra, chỉ vào hai chữ “chưa kết hôn” trong mục hôn nhân, dịu giọng hỏi: “Giờ tôi có thể theo đuổi em được chưa?”
Anh ấy mang theo sổ hộ khẩu là để giải thích rõ ràng với tôi sao?
Vậy ra anh ấy thật sự không có vợ con, thế tại sao lại bịa chuyện nhảm nhí?
Tôi cảnh giác: “Nhưng tôi nghe thấy lúc anh gọi điện thì gọi người ta là ‘bảo bối’, mà anh tôi cũng nói anh có vợ con rồi mà!”
Anh kiên nhẫn giải thích: “Người nghe điện là cháu gái tôi, nó mới ba tuổi, gọi là ‘bảo bối’ chắc không quá đáng đâu.”
“Còn chuyện anh em nói, là tôi nhờ anh ấy thống nhất lời nói, chỉ là tôi không ngờ em lại hỏi anh ấy chứ không phải hỏi tôi trực tiếp.”
Xem ra trong trường có nhiều nữ sinh thầm yêu anh ấy, nên anh tôi mới diễn mượt đến vậy, vì quá quen rồi.
Hiểu lầm được hóa giải, Lâm Cảnh Thanh áp môi sát tai tôi: “Tuỳ Mạn, bây giờ có thể cho tôi một cơ hội được ở bên em không?”
Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng bứt tay: “Anh chờ chút, để em hỏi hôn phu em đã.”
Mấy hôm trước mẹ tôi nói, tôi với người đính hôn từ nhỏ chỉ còn thiếu một buổi gặp mặt, sau khi làm quen thì có thể cưới luôn.
Vậy là người đàn ông tôi chưa từng gặp mặt kia đã trở thành vị hôn phu của tôi.
Sắc mặt Lâm Cảnh Thanh cứng đờ: “Hôn phu?”
Trước đó mẹ có gửi tôi số điện thoại, tôi định gọi thì Lâm Cảnh Thanh đã tối sầm mặt, giật lấy điện thoại của tôi.
“Chiều cao, gia thế, tiền tiết kiệm, nhà, xe, thậm chí cả bộ phận em thích, tôi không thua gì hắn.”
Cái gì mà bộ phận tôi thích hả?!
Hôm qua tôi chỉ cố tình nói thế để cắt đứt liên hệ, sao anh lại không hiểu cơ chứ!
Mặt tôi nóng bừng, giả ngu: “Hửm?”
Anh khẽ véo tai tôi: “Vậy thì để hắn biến đi, chọn tôi.”
Tôi làm khó: “Nhưng mà anh ta là con rể mà mẹ tôi đã chọn từ 25 năm trước rồi.”
Khi hai ánh mắt chạm nhau, yết hầu anh khẽ động: “Mạn Mạn, em có nghe câu này chưa: ‘Kẻ đến sau vượt mặt’.”
Nói hay lắm!
Tôi trêu lại anh: “Nghe rồi, mà em còn biết từ đồng nghĩa với nó là ‘tiểu tam lên ngôi’.”
Anh cười: “Hiểu như vậy cũng được.”
8
Cô bạn thân sống lâu năm ở nước ngoài của mẹ tôi vừa mới về nước.
Hai người tình cảm khắng khít như tên lửa, chưa kịp ôn chuyện đã vội hẹn tôi đi gặp mặt con trai bà ấy – vị hôn phu từ bé của tôi.
Sáng sớm mẹ tôi đã gọi tôi dậy, bảo tôi trang điểm xinh đẹp đi gặp mẹ chồng tương lai và vị hôn phu.
Tôi không chịu đi, bà mẹ nóng tính Tạ Lan lập tức cầm chổi lông gà dọa xử theo gia pháp.
Tôi vội bật dậy khỏi giường.
Mất nửa tiếng tôi mới hoá trang xong thành một phiên bản xấu xí.
Mẹ tôi nhìn cách ăn mặc không giống ai, nhất là lớp trang điểm độc ác kia, không nhịn được mà trợn trắng mắt: “Người ta trang điểm là do tay kém, con là do não kém.”
Bà lải nhải mãi không dừng: “Nhìn như bà chị dâu vậy, đừng làm mất mặt nhà này, mẹ không quen con nữa rồi đấy.”
Ây chà, mẹ tôi mạng nhanh ghê, còn biết cả meme “bà chị dâu”.
Mẹ tôi mắng tôi cả nửa tiếng, tôi sống chết không chịu tẩy trang, nếu không lỡ đâu đối phương thích tôi thật thì sao, còn giáo sư Lâm của tôi biết để đâu?
Hôm nay việc duy nhất tôi phải làm, chính là phá hỏng buổi “xem mắt” này.
Hai mẹ con giằng co không xong, mẹ tôi đành phải thỏa hiệp.
Ra khỏi khu nhà, bà Tạ Lan giữ khoảng cách an toàn một mét với tôi.
Trên đường gặp người quen, người ta hồ hởi chào hỏi: “Người đi sau là con gái chị phải không?”
Mẹ tôi lạnh giọng: “Con họ.”
Cô kia gãi đầu: “Con gái mà cũng có con họ à?”
Mẹ tôi cười chết người: “Hỏi thêm câu nữa là thành con chị đấy.”
Tôi đi sau cười trộm, dỗ dành mẹ là chuyện của con rể tương lai Lâm Cảnh Thanh đi.
Tới nhà hàng cao cấp, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không nhịn được nhìn tôi thêm mấy lần.