Thật tốt. Tôi tôn trọng. Tôi chúc phúc.
Nhưng cô ấy lại tiếp tục nói:
“Anh ấy từ chối tôi. Nói không thích mẫu người như tôi.”
“Không thể nào! Ai chẳng biết hồi đại học anh ta thầm yêu cậu ba năm trời cơ mà.” Tôi sững sờ.
“Tôi cũng thấy lạ. Nên tôi điều tra một chút. Sau khi thích tôi, thì anh ấy lại chuyển sang thích cậu.”
Hết nói nổi. Người có tiền đều tự tin thế này à? Hứa Tri An là một dạng, mà Lục Hiểu này còn bá đạo hơn gấp bội.
Tôi thở ra một hơi, hỏi:
“Vậy cậu về đây tỏ tình là vì thật sự thích anh ta à?”
“Đúng vậy. Tôi thích anh ấy. Mà thứ tôi thích, trước giờ chưa từng không có được. Thế nên tôi đến.”
Tôi chỉ biết vỗ tay, rồi tiếp tục công việc dang dở.
Quả nhiên, đàn ông chỉ khiến tốc độ bón phân của tôi giảm sút.
“Nhưng mà ở đây chẳng có gì để cậu học cả. Cậu xem, mấy việc đồng áng này cậu làm được chắc? Hứa Tri An chỉ đang lừa cậu thôi.”
Tôi thử hù dọa, mong cô nàng tiểu thư bỏ cuộc.
Nhưng cô lại lắc đầu rất tự tin:
“Nonono, tôi làm được!”
Nói rồi, cô ta cầm luôn đôi găng tay dự phòng bên cạnh giỏ phân của tôi, đeo vào, bắt đầu bắt chước cách tôi rải phân.
Không đùa đâu, cô gái ơi, với ý chí thế này, đừng nói cậu “cưa” được Hứa Tri An, mà ngay cả “cưa” tôi chắc cũng chỉ là vấn đề thời gian!
Tôi hoảng thật sự. Không dám để thiên kim tiểu thư này tiếp tục giúp tôi lao động chân tay nữa. Bố cô ấy mà nổi hứng, không chừng có thể khiến công ty nông sản bé tẹo tôi vừa đầu tư phá sản chỉ bằng một cái nhíu mày.
Nhưng cô ấy rất cố chấp, bảo đã làm là phải làm tới cùng.
Wow, sau lưng mỗi người phụ nữ thành công đúng là đều có một tinh thần kỷ luật khủng khiếp.
Tôi đành phải nói dối rằng: “Ôi giời, xong hết rồi đấy, vườn rau bón phân hết rồi, thôi cậu về đi nhé~”
Cứ thế, tôi nửa gạt nửa dỗ, cuối cùng cũng đưa cô ấy về nhà.
Về đến nơi, bà ngoại tôi đã đứng ở cửa đợi sẵn.
Lục Hiểu cười lễ phép:
“Cháu chào bà ạ, cháu là Lục Hiểu, trùng tên với cháu Hiểu nhà mình.”
Bà tôi vui lắm:
“Ối dào, trùng tên nữa à? Thế mới gọi là có duyên đấy con ơi!”
Duyên thật đấy.
Duyên kiểu gì mà giống cả cái tên, rồi lại cùng thích một người đàn ông…
Đúng là “nghiệp duyên” chứ chẳng chơi.
08
Lúc ăn cơm, bà ngoại và Lục Hiểu nói chuyện với nhau vui như Tết, cứ như tôi là con nuôi còn cô ấy mới là cháu ruột.
Nếu cứ tiếp diễn thế này, tôi không chỉ mất tình yêu, mà đến tình thân chắc cũng chẳng giữ nổi.
Tôi lập tức ăn vội bát cơm, chạy về phòng, lôi số điện thoại từng bị tôi cho “bay màu” ra khỏi danh sách chặn.
“Hứa Tri An, tôi cảnh cáo anh, lập tức đến đây ngay hôm nay, đưa Lục Hiểu nhà anh về!”
Đầu dây bên kia chắc đang ở văn phòng, tôi còn nghe thấy tiếng anh ta nhàn nhã uống một ngụm cà phê.
“Cô ấy hỏi tôi thích kiểu người thế nào, tôi bảo cứ đến tìm em là sẽ hiểu. Khi nào hiểu rồi, cô ấy sẽ tự về.”
“…Ý gì đây?”
“Không hiểu à? Đúng, tôi từng thầm yêu cô ấy rất lâu. Ban đầu để ý em cũng là vì em có chút giống cô ấy. Nhưng người tôi yêu bây giờ — là em.”
Tôi cảm giác mặt mình bỗng chốc nóng bừng, vội vàng tắt máy như trốn chạy.
Khoan đã…
Không lẽ…
Tôi không phải người thay thế?
Mà là… chân ái?
Tôi lắc đầu như điên, cố gạt cái ý nghĩ tội lỗi ấy ra khỏi đầu.
Không được, tôi thật sự không có thời gian để đâm đầu vào một mối quan hệ không có tương lai.
Tôi mà đến 30 tuổi chưa lấy chồng, chắc sẽ bị bà ngoại đuổi theo cầm gậy rượt quanh làng!
Tôi đang nằm suy nghĩ về cuộc đời thì tiếng gõ cửa kéo tôi về thực tại.
Tôi mở cửa ra thì… Lục Hiểu đã thay sang đồ ngủ!
“Lục Hiểu, cậu hơi quá thân thiết rồi đấy! Đồ ngủ này ở đâu ra? Bà ơi!!”
Cô ấy cười tươi như thể tôi mời cô vào nhà:
“Cảm ơn nhé~ Đồ ngủ tôi mang theo trong vali.”
“Tôi đâu có thấy cậu mang vali gì đâu?”
“À~ Lúc đến cổng làng, có một ông chú nói sẵn sàng giúp tôi mang đến tận nhà. Một trăm tệ tiền tip là tôi nhất quyết dúi vào ấy chứ. Chỗ các cậu thật sự là dân phong thuần hậu, tôi thích nơi này ghê luôn!”
Tôi:
Tôi câm nín.
Tôi ôm trán.
Tôi cảm thấy… cô này mà ở lại lâu dài, dân làng chắc còn kéo nhau… lên đời kinh tế!
09
Cuối cùng, tôi vẫn để Lục Hiểu ở lại.
Cô ấy ôm gối ôm của tôi, khẽ hỏi:
“Lộ Hiểu, tớ ngủ phía trong được không?”
“Tại sao?”
Tôi hỏi lại, mang chút bực bội.