Tôi liếc nhìn ổ cắm trên tường nơi tôi đang sạc điện thoại — quá đáng rồi đó nha! Giường tôi đã nhường một nửa, giờ còn muốn giành luôn vị trí sạc yêu quý?
Cô ấy hơi lúng túng.
“Ra ngoài nằm tớ không ngủ được… không có cảm giác an toàn.”
Thế là trên chiếc giường nhỏ bé, hai chúng tôi nằm chen chúc, sát rạt vào nhau.
“Lộ Hiểu, khi nào cậu bắt đầu thích Hứa Tri An vậy?”
Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Là khi nào nhỉ?
Tôi nổi hứng muốn chọc cô ấy, liền cố ý nói:
“Anh ấy hả, từng từ Paris mang về cho tớ chiếc đồng hồ tớ ao ước từ lâu, tặng tớ bộ váy cao cấp phiên bản giới hạn toàn cầu, lúc đi triển lãm trang sức còn mua cho tớ sợi dây chuyền hồng ngọc chỉ vì tớ nhìn nó hơi lâu một chút.”
Lục Hiểu lập tức ngồi bật dậy, nhìn tôi chăm chú, nghiêm túc hỏi:
“Vậy cậu có nghe anh ấy kể, lúc anh ấy theo đuổi tớ, trong tháng tớ đi trao đổi học tập, ngày nào anh ấy cũng chuyển phát nhanh bữa sáng từ quán tớ thích nhất, mỗi tuần đều tặng hoa, lần nào tớ tổ chức tụ họp bạn bè anh ấy cũng giành trả tiền?”
Tôi sững người.
Chưa từng nghe Hứa Tri An nói những chuyện này.
Tôi chần chừ một chút rồi hỏi:
“Vậy sao cậu không nhận lời anh ấy?”
Lục Hiểu cười rất tươi.
Có lẽ, vì lần “đọ sức âm thầm” giữa tình địch này, cô ấy là người thắng — cô ấy biết điều mà tôi chưa từng biết.
Cô nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn, quay sang nhìn tôi:
“Lộ Hiểu, những người như tụi mình, khi ai đó bỏ tiền vì mình, thường là muốn đổi lấy thứ gì đó.
Còn người thực sự thích cậu… sẽ bỏ thời gian cho cậu.”
Nói xong, cô ấy ngủ luôn.
Ai hiểu nổi chứ — cô ấy trông thực sự có phong thái của một cao thủ tình trường.
Còn tôi… thì trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Câu nói kia cứ xoay vòng trong đầu tôi:
“Thích thật lòng một người, là sẵn sàng dành thời gian cho người đó.”
10
Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ nổi, trong khi Lục Hiểu thì đã dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt đâu vào đấy.
Lúc tôi lê mình ra khỏi giường, cô ấy đã ở trong chuồng gà cùng bà ngoại thu hoạch trứng rồi.
Tôi đứng khoanh tay nhìn:
“Lục Hiểu, cậu có nhầm không vậy?”
Lục Hiểu quay đầu lại, cười tươi như hoa:
“Cảm ơn đã mời! Muốn hiểu rõ rốt cuộc Hứa Tri An thích cậu ở điểm nào, thì phải bắt đầu từ việc trải nghiệm cuộc sống thường ngày của cậu trước.”
Thế là, nguyên một ngày hôm đó, tiểu thư Lục Hiểu chính thức “nhập vai”, trải nghiệm hết sạch mọi việc tôi thường làm.
Chiều đến, chúng tôi khiêng hai chiếc ghế nằm ra ban công nhỏ trên tầng thượng. Một trái một phải, nằm song song dưới ánh nắng cuối ngày.
Tôi khẽ nói:
“Đột nhiên tớ hiểu vì sao trước kia Hứa Tri An lại thích cậu.”
Lục Hiểu đang nhẩn nha gặm trái cây bà hái từ vườn về, vừa ăn vừa hỏi:
“Vì sao?”
Tôi nhìn cô ấy, bình thản đáp:
“Vì cậu thật sự rất hợp với anh ấy. Gia thế, ngoại hình, tính cách… Cậu lại vui vẻ, rạng rỡ nữa.”
Lục Hiểu gác tay sau đầu, nói:
“Thế còn cậu với anh ấy thì sao? Hai người đều trầm tính, yêu nhau kiểu đó dễ vỡ lắm phải không?”
Tôi cười buồn:
“Quan trọng hơn cả là… mẹ anh ấy thích cậu. Với những người như các cậu, từ ‘môn đăng hộ đối’ mới là thứ quan trọng nhất.”
Lục Hiểu gật đầu:
“Chuẩn rồi. Đó cũng là lý do tớ thích anh ấy – vì bọn tớ rất xứng đôi.”
Tôi không đáp, chỉ cắn một miếng trái cây — chua đến nhăn mặt.
Cô ấy đưa cho tôi tờ giấy, ra hiệu bảo tôi lau tay, rồi hỏi:
“Thế còn cậu? Tại sao lại nhận tiền chia tay từ mẹ anh ấy? Cậu thật sự không còn chút tình cảm nào với anh ấy sao?”
Tôi nhìn xa xăm, nói dứt khoát:
“Không thích nữa rồi.”
Ngay khoảnh khắc đó, Hứa Tri An bất ngờ xuất hiện từ cầu thang phía sau, đứng chắn trước mặt tôi.
Tôi thấy mắt anh đỏ hoe.
Nhưng tôi vẫn giả vờ cứng rắn, chất vấn lại:
“Anh nghe lén à?”
Anh siết chặt nắm tay:
“Bốn năm? Em nói quên là quên được sao?”
Tôi vẫn lạnh lùng:
“Tôi hỏi lại — anh nghe lén à?”
Anh không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào tôi:
“Em nói không còn thích nữa… là thật sao?”
Tôi nhếch mép:
“Nếu không thật, sao tôi lại nhận tiền chia tay từ mẹ anh?”
Anh im lặng vài giây rồi cười nhạt, giọng khàn khàn:
“Được lắm, Lộ Hiểu. Em giỏi lắm.”
Anh bước ngang qua Lục Hiểu, giọng bỗng nhẹ hẳn đi:
“Về nhà thôi.”
Tôi không nói gì. Nhưng tim thì co thắt.
Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, đau đến mức muốn bật máu — nhưng tôi vẫn không để lộ một chút cảm xúc nào. Không để anh thấy, tôi đã từng để tâm đến anh nhiều đến thế nào.
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://www.bapcaidangyeu.com/ve-que-duong-gia-sau-khi-nhan-tien-chia-tay/chuong-6