Chị Trương mang đồ ăn lên, tôi tiện tay lấy một đôi đũa dùng một lần trong ống tre trên bàn, xé bao rồi đưa cho Hứa Tri An.

“Tổng giám đốc Hứa, đũa đây.”

Anh do dự một chút, cuối cùng cũng nhận lấy.

“Ăn xong thì về với tôi. Mẹ tôi đã cho em bao nhiêu để khiến em nghĩ rời xa tôi là đáng?”

“Mười triệu.”

Tôi dừng lại một chút rồi bổ sung:
“Và một cơ hội để được làm nhân vật chính.”

Hứa Tri An khẽ cười, tôi nghe ra trong đó có phần chua xót.

“Bốn năm bên nhau, chỉ mười triệu là em nỡ bỏ rơi tôi? Ở cạnh tôi, chẳng lẽ em không thể là nhân vật chính à?”

Tôi uống một ngụm trà sữa, bên trong có cả thạch dừa, ngọt đến mức khiến dạ dày tôi trào ngược.

“Hứa Tri An, tôi đã 28 tuổi rồi.”

Tôi cảm nhận được anh định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Từ năm 23 tuổi tôi gặp anh, đến nay đã 28. Tôi không thể mãi sống trong ánh sáng của người khác.

Đối với những người như anh, 28 tuổi là thời điểm vàng để chinh chiến thương trường, ăn mừng một thương vụ lớn thành công, nhưng chẳng bao giờ ăn mừng vì gặp được người biết yêu thương.

Anh nhìn ly trà sữa ấy thật lâu, rồi hỏi tôi:
“Hồi nhỏ em thường uống loại này à?”

Tôi gật đầu. Anh cắm ống hút rồi uống.

Hứa Tri An rời đi. Anh rất bận.

Nhưng trước khi đi, anh nói:
“Em không phải vai phụ, cũng không phải người thay thế ai. Trong lòng anh, chỉ có em.”

Thật lòng mà nói, tôi có dao động.
Nhưng… tôi đã nhận tiền chia tay từ mẹ anh. Là người thì phải giữ chữ tín.

07

Từ sau lần Hứa Tri An đến tìm tôi, tôi cứ hay mơ về những ngày đã qua.

Tôi mơ thấy lần đầu gặp anh, khoảnh khắc anh ngẩng đầu nhìn tôi sau bài giới thiệu bản thân.

Tôi mơ thấy chuyến du lịch châu Âu của chúng tôi, cùng nhau đi dạo ven biển, tôi chạy chân trần phía trước, anh cầm đôi giày của tôi đuổi theo phía sau.

Tôi mơ đến lần tôi bị sốt cao, anh – một người bận rộn như thế – lại ngồi canh bên giường suốt hai ngày hai đêm không rời.

Tôi mơ thấy những lần sinh nhật, anh luôn để dành thời gian cho tôi, chuẩn bị bánh kem đặt riêng và bất ngờ mà anh đã lên kế hoạch từ rất lâu.

Tôi mơ đến những đêm bên nhau, khi anh đang ngủ, mơ mơ màng màng gọi tên tôi – “Hiểu Hiểu” – nhưng tôi chẳng biết câu đó dành cho tôi hay… người có cái tên giống tôi kia.

Tôi mơ thấy mình phát hiện bức ảnh cô gái tên Lục Hiểu – cùng âm với tên tôi – nằm sâu dưới đáy ngăn kéo bàn anh, và thay vì giải thích, anh chỉ lặng lẽ đưa tay ra lấy lại tấm ảnh ấy.

Có lẽ tôi cũng là dạng người hơi mê ngoại hình, nên khi anh đề nghị bắt đầu mối quan hệ, tôi đã gật đầu. Dù biết rõ chúng tôi không cùng một thế giới, dù thừa hiểu một phần lý do anh để ý tôi… là vì cái tên.

Ừ thì, tôi có tội. Tôi không thể từ chối một tổng tài vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn dịu dàng, thật lòng thích mình.

Nhưng giờ tôi không có thời gian để buồn.

Tôi đang vội ra vườn rau nhà bà để bón phân cho mấy luống cải.

Tôi mặc quần yếm và giày thể thao, cố gắng tìm một điểm cân bằng giữa “cô gái thanh lịch” và “chị nông dân xắn tay xuống ruộng”.

Cuối cùng, sau nửa tiếng lê lết lười biếng, tôi mang găng tay, vác giỏ phân lên vai, dấn thân ra ruộng.

Tôi dám chắc, đây là bộ đồ khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời.

Ra đến vườn, tôi bắt đầu rải phân theo hướng dẫn in trên bao bì, đầy nhiệt huyết như thể bản thân tôi đã hòa làm một với… ruộng rau, à không, với thiên nhiên vĩ đại.

Ngay khoảnh khắc đó, một người phụ nữ bước tới – chân đi giày Valentino, mặc đồ cao cấp, tóc nâu hạt dẻ uốn sóng bồng bềnh.

Tôi thầm nghĩ:
“Ai đây? Ăn mặc ‘chanh sả’ vậy ai hiểu nổi trong cái làng này?”

Ngay giây sau, một giọng nói ngọt ngào vang lên, đập tan mọi ảo tưởng của tôi:
“Chào bạn, cho hỏi nhà Lộ Hiểu đi đường nào vậy?”

Tôi ngẩng đầu, lập tức nhận ra gương mặt ấy.

Tôi từng tưởng tượng vô số lần về cảnh gặp “tình địch” – tôi sẽ ăn mặc đẹp, khí chất ngời ngời, xoay người đầy kiêu hãnh, lạnh lùng buông một câu:
“Tặng cô đó.”

Nào ngờ thực tế lại là: tôi đang đeo găng tay cao su, tay nắm đầy phân, mặc quần yếm ngố tàu, phía trước còn vắt cái giỏ đựng phân.

Tôi muốn chạy trốn. Nhưng không thoát được.

Cô ấy hỏi:
“Bạn là Lộ Hiểu phải không?”

Tôi chết lặng, nặn ra một câu:
“Không, tôi là nhân cách thứ hai của cô ấy.”

…Ai mà muốn nhận cơ chứ? Tôi thì không đâu.

Cô ấy hoàn toàn chẳng bận tâm gì đến thân phận “bạn gái cũ của Hứa Tri An” của tôi.

“À, cậu thú vị thật đấy. Bảo sao Hứa Tri An nói đến tìm cậu là có thể học được nhiều điều.”

“—Học gì? Học cách trồng rau à?”
Tôi vừa dứt lời, tiện tay rải nốt mớ phân còn lại rồi ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Cô ấy đáp tỉnh rụi:
“Ừ, tôi vừa tỏ tình với Hứa Tri An.”

“…Ồ.”
Một chữ “ồ” bật ra, mà trong lòng tôi như bị kim châm một phát — đúng là giấc mơ thành hiện thực, nữ chính tỏ tình với chàng trai đã thầm yêu mình suốt đại học, vừa xứng đôi vừa cân tài.