Thật bất ngờ, tôi tìm thấy một tài khoản tên chỉ có một chữ X, kèm theo ảnh đại diện màu đen.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là, đây chắc chắn là một người lạnh lùng.
Vào trang cá nhân của anh ta, không có ảnh chân dung, chỉ có vài đoạn video.
Trong video, đôi tay gân guốc của người đàn ông đang chơi piano, tiếng nhạc dịu dàng vang lên khiến tôi như được thăng hoa tâm hồn.
Hấp dẫn hơn nữa là anh ta vừa đàn vừa khẽ ngân nga một giai điệu trầm ấm.
Với một người thiếu tế bào âm nhạc như tôi cũng phải đổ gục.
Tuyệt đối không phải vì tôi là fan cuồng của đôi tay đẹp, mà là vì tôi có con mắt biết thưởng thức.
Tôi lập tức nhấn theo dõi anh ta, nhưng tiếc rằng video quá ngắn, chỉ mười mấy giây, và số lượng cũng ít.
Tôi nằm trên giường, vừa nghe nhạc vừa thiếp đi.
Tối đó, tôi mơ thấy mình bị một anh chàng đẹp trai cưỡng hôn.
Sáng dậy toàn thân mướt mồ hôi, cảm giác quá chân thực, một đứa F.A hai mấy năm như tôi sao lại mơ thấy giấc mơ ấy.
Thật là… xấu hổ chết đi được hihi.
Tôi đã tải những video ấy xuống và ghép lại, mỗi tối trước khi ngủ đều bật nghe.
Suốt hơn một tháng, tôi ngủ ngon hơn hẳn, nhưng đêm nào cũng mơ thấy người đàn ông đó.
Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi quyết định nhắn tin riêng cho anh ta.
Do từng bị nhiều người chạy mất vì “khẩu nghiệp”, lần này tôi cực kỳ cẩn thận.
“Chào anh, dạo này tôi hay mất ngủ, nghe nhạc của anh thấy rất hay nhưng video hơi ngắn, anh có thể đăng thêm một video dài hơn không?”
Kèm theo đó là một icon dễ thương.
Trong lòng tôi hơi thấp thỏm, sợ anh ta nghĩ tôi đang làm phiền.
Không được, tôi là kiểu người trốn tránh, không dám xem điện thoại xem anh ta có trả lời hay không, vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục học bài chuẩn bị cho kỳ thi cao học.
4
Tối đến, lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi hít một hơi thật sâu, mở điện thoại ra.
Phát hiện trong tin nhắn của app hẹn hò có hai chấm đỏ nhỏ.
Tim đập thình thịch, tay run rẩy, tôi bấm vào avatar đen đó.
Ngay sau khi tôi gửi tin nhắn, người ấy đã trả lời một chữ.
“Được”
Chỉ một chữ ngắn ngủi thôi nhưng tôi đã tự tưởng tượng ra giọng điệu của anh, chắc chắn là dịu dàng, cưng chiều.
Gần một tiếng sau, anh gửi một video dài hơn bốn phút.
Đó là một bài tình ca.
Trong video, anh vừa đàn piano vừa cất giọng trầm thấp hát:
“Chuyển động chậm, cuốn phim tình cảm
Chiếu lại cảnh tĩnh, khoảnh khắc ngừng trôi
Chúng ta trong buổi biểu diễn chia tay
Đã hứa không gặp lại
Bản nhạc đầu tiên anh viết tặng em
Em và anh, mười ngón tay đan xen, ghi nhớ giai điệu dạo đầu
Nhưng rồi thì sao…”
Tôi nghe được sự dịu dàng da diết từ giọng hát ấy.
Ôi trời, mình sắp đổ rồi.
“Anh hát hay quá đi mất thôi (mắt long lanh)”
Tôi vào trang cá nhân của anh, phát hiện chẳng có ai theo dõi anh cả.
Một báu vật thế này, tôi nhất định phải giữ lấy.
Thế là tôi bắt đầu làm “phiền” anh suốt một tháng, mỗi tối đúng chín giờ đều gửi tin nhắn xin video mới.
Anh lúc nào cũng chỉ trả lời một chữ “được”, kèm theo một đoạn video.
Tôi thì mỗi lần đều khen ngợi anh tới tấp, còn gửi icon trái tim.
Hôm đó, bạn thân của tôi là Thẩm Chi Chi bước vào phòng thì thấy tôi ôm điện thoại cười ngốc nghếch.
Cô ấy nheo mắt, “Dư Chiêu Chiêu, cậu không phải đang giấu tôi yêu đương đấy chứ?”
“Sao có thể! Chỉ là mình tìm thấy một blogger báu vật, anh ấy hát rất hay, còn biết đàn piano nữa.”
Tôi phản bác rồi mở video ra cho cô ấy xem.
Thẩm Chi Chi gãi đầu, sao cô ấy thấy giọng này quen quen.
“Thế nào, có phải rất hay không?” Tôi nhìn cô ấy đầy mong đợi.
Thẩm Chi Chi hậm hực nói, “Không lộ mặt, chỉ làm mấy trò màu mè, chắc chỉ lừa được mấy cô ngây thơ như cậu thôi.”
Cô ấy tỏ vẻ cảnh giác, không hiểu sao nghe thấy giọng người đàn ông này lại thấy bực bội, vì thế càng không thích anh ta.
“À đúng rồi, mình đến đây là để báo tin chính, tối nay trường mình có liên hoan văn nghệ, đi xem cùng nhau nhé.”
Tôi không hề biết chuyện này, dạo này bận đến nỗi sắp thành chó rồi, cũng nên thư giãn một chút.
Buổi tối, trong hội trường đầy những đàn em năm nhất trổ tài, các anh khóa trên cũng không kém cạnh.
Khán giả bên dưới hét vang trời.
Bên cạnh tôi, Thẩm Chi Chi phấn khích không thôi, còn tôi thì nghĩ thầm: Nếu là anh ấy, chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn nữa…
Khi tôi chơi bời về đến ký túc xá đã hơn mười hai giờ đêm.
Mở điện thoại, phát hiện trong hộp chat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
9:10, X: “? Hôm nay không nghe à?”