9:20, X: “Có chuyện gì à?”
9:30, X gửi một đoạn video.
9:40, X: “Hay là anh hát không hay?”
9:50, X: “Thật ra anh cũng không quá để tâm việc em có nghe hay không.”
10:00, X: “Để ý anh đi, anh xin em đấy.”
…
Tin cuối cùng được gửi lúc mười hai giờ, “Thôi được, chúc ngủ ngon.”
Tim tôi đập loạn xạ, đây có phải là anh chàng lạnh lùng mà tôi biết không?
Đây rõ ràng là một chú cún con tội nghiệp, tôi cũng điên mất, từ trong tin nhắn cảm nhận được sự tủi thân của anh.
Tôi vội vàng nhắn lại: “Xin lỗi, không phải là không thích anh, hôm nay em đi dự liên hoan văn nghệ nên về muộn.”
Không ngờ anh trả lời ngay: “Ừ.”
“Ừ” nghĩa là gì?
Nghĩ đến những chuyện tối nay và hơn một tháng qua, trong tôi như có một luồng dũng khí bùng lên.
Tôi nhắn: “Anh có bạn gái chưa?”
5
Đối phương hiện dòng “đang nhập tin nhắn” rất lâu, tôi cũng hồi hộp, lần đầu tiên dám mạnh dạn thế này.
Cuối cùng anh ấy gửi một chữ “Chưa có”.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quyết định tiếp tục tấn công: “Vậy anh có muốn cân nhắc em không?”
Tôi nhớ lời dân mạng khuyên rằng, thích ai phải chủ động, đừng mơ mộng chờ đợi người ta tự hiểu lòng mình, không khéo sẽ lỡ mất duyên.
Đối phương lại hiện “đang nhập tin nhắn”.
Tôi đoán chắc anh ấy là người nhút nhát, liệu tôi có dọa anh ấy không?
Một lúc sau, anh ấy nhắn lại: “Được”.
Tôi phấn khích lăn lộn trên giường, nhưng vẫn phải giữ ý giữ tứ.
Giường của Thẩm Chi Chi ở ngay cạnh tôi, “Dư Chiêu Chiêu, cậu biến thành giun rồi à, lăn lộn cái gì thế?”
Tôi bật cười mắng cô ấy, rồi tiếp tục nhắn tin.
Tôi gửi: “Chúng ta kết bạn WeChat đi.”
Tôi gửi mã QR WeChat cho anh ấy, rồi nhận được lời mời kết bạn mới.
Ảnh đại diện của anh là bàn tay đang vuốt ve một chú mèo, tên thì vẫn giữ nguyên như trước, vừa hay, tôi cũng thế.
Tôi nhắn: “Tôi tên là Dư Chiêu Chiêu, anh tên gì?”
Anh ấy nhắn: “Thẩm Hoài Tự.”
Tôi nhắn: “Tên anh hay thật đấy.”
Không ngờ anh ấy gửi hẳn một tin nhắn thoại.
“Thật sao?” – giọng anh vang lên kèm tiếng cười nhẹ, “Tên của em cũng hay lắm, Chiêu Chiêu.”
Mặt tôi đỏ bừng, cảm giác như giọng anh đang thì thầm bên tai.
Trời ơi, giọng anh phạm quy quá!
Anh nhắn tiếp: “Ngủ đi, muộn rồi, thức khuya không tốt đâu.”
“Chúc ngủ ngon.”
Tôi cũng nhanh chóng gửi lại một tin nhắn “chúc ngủ ngon”.
Thực ra phấn khích đến nỗi không ngủ nổi, tôi lại mở video anh vừa gửi để nghe.
Không chỉ tôi mất ngủ, mà cả Thẩm Chi Chi ở phòng bên cạnh cũng vậy.
Cô ấy vốn định xem mấy clip trai đẹp, nhưng đột nhiên nhận được tin nhắn từ anh trai.
Theo phản xạ, cô ấy tắt vội video, cảm giác như đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện.
Tưởng anh trai lại phát hiện mình làm gì, cô ấy dụi mắt, mở tin nhắn.
“Đại ma vương”: “Con gái thường thích gì?”
“Khỉ trốn khỏi Hoa Quả Sơn”: “Anh bị hack nick à? Anh là Thẩm Hoài Tự sao?”
“Đại ma vương”: “Muốn ăn đòn à?”
“Khỉ trốn khỏi Hoa Quả Sơn”: “Haha, đây mới đúng là anh trai tôi.”
“Khỉ trốn khỏi Hoa Quả Sơn”: “Khoan đã, con gái? Anh đang yêu sao?”
Thẩm Chi Chi đột ngột ngồi bật dậy trên giường. Anh trai cô – người mặt lạnh băng suốt ngày cấm đoán cô đủ kiểu – lại đang yêu?!
Bao năm nay, ngoài cô và mẹ ra, bên cạnh anh trai chưa từng có bóng dáng phụ nữ, cô còn tưởng anh ấy là gay cơ.
Không thể nào, Thẩm Chi Chi bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
“Đại ma vương”: “Ừm.”
“Đại ma vương”: “Nên con gái thường thích gì?”
“Khỉ trốn khỏi Hoa Quả Sơn”: “Cái này phải từ từ tìm hiểu thôi, mỗi người một sở thích riêng mà.”
Giống như cô thích ngắm trai đẹp, tất nhiên không thể để anh trai biết.
“Khỉ trốn khỏi Hoa Quả Sơn”: “Nhưng con gái thường thích đàn ông kiên nhẫn, biết quan tâm từng chi tiết nhỏ, biết tạo bất ngờ, mua quà tặng. Anh cứ tự lĩnh hội dần nhé.”
“Khỉ trốn khỏi Hoa Quả Sơn”: “À còn nữa, nhắc anh, con gái đều thích trai đẹp, anh có thể dùng sắc đẹp để quyến rũ.”