Tôi: “Ai cơ?”
Hắn: “Người yêu của anh.”
Tôi: “Yêu một người đâu chỉ vì ngoại hình.”
Hắn: “Anh biết mà.”
Tôi: “Cũng nên xem lại ngoại hình của chính mình đi.”
Đối tượng xem mắt 3: “Chào em, anh là người dì em giới thiệu.”
“Em còn chưa dậy à, dậy muộn không tốt đâu, cô mèo nhỏ.”
“Nếu em gả về nhà anh, sáng nào cũng phải dậy từ năm giờ nấu cơm, tiện thể dọn dẹp nhà cửa nữa đấy.”
Tôi: “Muốn tìm giúp việc thì đi nơi khác đi.”
“Bệnh tuyến tiền liệt mà chạy lên não rồi à?”
Khi mẹ tôi tức giận hỏi sao tôi lại phá hỏng hết các buổi xem mắt, tôi lấy ra mấy đoạn tin nhắn này cho bà xem.
Vừa phải lo thi cử, lại gặp mấy kẻ như vậy, tôi bực bội hết mức.
Mẹ tôi nhìn xong sững sờ, cuối cùng chỉ lắp bắp nói: “Có lẽ là do chưa gặp đúng người thôi, hay để mẹ tìm cho con người khác vậy, chắc mấy người kia chỉ là ngoại lệ thôi.”
Bất đắc dĩ, tôi lại nghe lời mẹ đi xem mắt thêm một lần nữa, lần này bà còn đích thân đi cùng.
Người đó hẹn tôi ở một nhà hàng.
Anh ta trông bình thường, ăn mặc cũng có vẻ bảnh bao, nhưng vừa mở miệng đã khiến tôi choáng váng.
“Cô nương an hảo, tiểu sinh xin kính chào!”
Chết rồi, gặp phải “trai cổ phong” rồi!
Ai là người quen của anh ta mau đến dẫn về đi!
Mẹ tôi ngồi ở bàn bên nghe ngóng tình hình.
“An hảo, anh cũng an hảo.” Tôi ngượng chín mặt, cảm giác như mười ngón chân muốn bấm xuống đất.
“Cô nương không cần khách sáo, đây là thực đơn, cô muốn ăn gì gọi đi.”
Tôi nhận thực đơn, vốn đã chẳng định ăn uống gì, chỉ mong nhanh chóng thoát thân.
“Anh gọi món đi.”
Khi đồ ăn được mang lên, tôi liếc qua thực đơn trên bàn, phát hiện toàn là những món rẻ nhất.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã lên tiếng trước.
“Khụ khụ, cô nương, tiểu sinh không đòi hỏi nhiều đâu. Cô phải biết nấu nướng, làm việc nhà, ít nhất sinh cho tôi hai đứa con trai, phải siêng năng hiểu chuyện, còn phải chăm sóc cha mẹ tôi, không được nói chuyện với đàn ông khác. Thế nào? Với cô chắc cũng không khó đâu nhỉ?”
“Tôi thề với tổ tiên nhà anh! Cả nhà anh đều là cây cối hết rồi chắc? Không tay không chân hả? Muốn tôi làm giúp việc cho cả dòng họ nhà anh sao? Thời đại nào rồi mà còn giữ tư tưởng cổ hủ như vậy? Gặp phải anh đúng là xui xẻo tận mạng. Thế giới này cần dạy dỗ lại, mà anh cũng không ngoại lệ.”
Tôi bắn ra cả tràng dài, mấy ngày nay thật sự nhịn không nổi.
Cố gắng kiềm chế không hắt đĩa thức ăn vào mặt anh ta.
“Cô sao lại nói vậy? Đây gọi là tiết kiệm, tôi không thích những cô gái ham vật chất.”
“Má ơi, anh còn dám nói thế à? Dù có dán chữ ‘đại gia’ lên mặt anh, người ta vẫn đọc ngược thành ‘gia đại’ thôi.”
Từ ngày hôm đó, mẹ tôi không dám mai mối cho tôi nữa.
3
Tôi tức đến nghẹn cả bụng, chiều hôm đó liền quay về trường.
Buổi tối lăn qua lăn lại không ngủ được, cứ thấy bản thân chưa mắng đã đời.
Quyết định lên mạng xã hội xả bực, không ngờ vừa đăng bài không bao lâu đã nhận được vô số bình luận.
Dân mạng không bình luận nhiều, chỉ đơn giản là đồng cảm.
Bình luận đầy những đoạn tin nhắn dở khóc dở cười giữa họ với đối tượng xem mắt kỳ quặc.
Xem xong tôi vẫn cảm thấy, trên đời này đúng là nhiều kẻ đầu óc không bình thường.
Chẳng lẽ bọn họ đều là “thai được giữ lại” từ thời cổ đại?
Tâm trạng khá hơn, tôi lại đăng thêm một bài hỏi mọi người bí quyết tìm người yêu.
“Chủ động tấn công đi, thấy trai đẹp là nhào tới.”
Tôi: “Chưa từng gặp trai đẹp nào khiến tôi muốn nhào tới luôn.”
“Đăng tin trên mạng xã hội đi, biết đâu có người mù nào đó để mắt đến cô.”
Tôi: “Thật không vậy?”
“Thử yêu qua mạng đi, mạng internet nối liền duyên phận, gặp nhau là duyên.”
…
Xem bình luận của mọi người, tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng vĩ đại.
Đúng vậy, thử yêu qua mạng xem sao.
Bước đầu tiên, tìm một đối tượng ưng ý.
Thế nhưng ngay bước đầu tiên tôi đã gặp khó.
Tìm mãi mà không thấy ai vừa ý.
Lúc này tôi nhớ ra gần đây bạn thân có giới thiệu cho tôi một app hẹn hò, cô ấy khẳng định chắc nịch rằng trong đó toàn là “hàng chất lượng cao” do cô ấy kiểm chứng.
Tôi quyết định thử tải ứng dụng đó về.
Đăng ký tài khoản, đặt tên là “Nữ thiếu nữ xinh đẹp trong ánh nắng trung niên”.
Tôi cười hì hì một mình, ha ha, mình đến rồi đây.
Sợ làm ồn bạn cùng phòng, tôi đeo tai nghe.