Còn tôi thì trầm mặc suy nghĩ.

Vì tôi nhớ rất rõ, chiếc váy mà Hà Thần mặc hôm nay… là chiếc tôi đã từng vứt đi.

Toàn cầu chỉ có một cái, tôi có thể đảm bảo đồ tôi mua là chính hãng.

Nhưng chiếc váy Hà Thần mặc hôm nay… cũng không giống hàng giả.

Đúng lúc tôi đang nghi ngờ thì Cự Hạ đưa điện thoại tới cho tôi xem:

“Tiểu Tiểu, cậu xem này, đây là căn biệt thự của Hà Thần, mẹ cô ấy sợ cô ấy không quen ở ký túc xá nên mua tặng luôn đó.”

Tôi nhìn theo màn hình mà Cự Hạ đưa.

Cự Hạ thấy tôi im lặng thì thắc mắc hỏi:

“Sao hôm nay cậu lạ vậy Tiểu Tiểu? Mình nhớ trước đây cậu chẳng quan tâm mấy chuyện này mà?”

Tôi…

“Tớ nói căn biệt thự này là của tớ, cậu tin không?” – Tôi nhìn Cự Hạ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Đừng đùa nữa Tiểu Tiểu.” – Cự Hạ rõ ràng coi lời tôi như trò đùa.

Thật ra căn biệt thự đó đúng là của tôi, chỉ là vì yêu đương với Sở Từ, tôi cố tình xây dựng hình tượng “cô gái nghèo” nên vẫn để trống không ở.

Và cộng thêm chuyện cái váy lúc nãy, tôi mở trang cá nhân của Hà Thần ra xem. Rồi trong đó, tôi thấy đầy đồ của mình: mỹ phẩm, quần áo, trang sức, đủ loại xe mini…

Tôi lập tức qua mở tủ đồ của Hà Thần – bên trong là cả đống túi xách mà tôi từng bảo giúp việc đem vứt.

Cảnh yên lặng đến mức nghe thấy tiếng hít thở — đúng là kiểu “im lặng là Cầu Kiều đêm nay”…

Thì ra Hà Thần dùng đồ của tôi để dựng hình tượng tiểu thư nhà giàu trong trường.

Còn bịa chuyện bôi nhọ tôi nữa chứ! Chuyện này đến bác tôi nhịn được, cô tôi cũng không nhịn được!

9

Gần đây, tôi gặp phải một chuyện.

Khách sạn Gracie mà tôi mới mở, đối diện nó bỗng dưng mọc lên một khách sạn khác cũng sang chảnh y chang – giống đến từng chi tiết.

Tên cũng na ná, người ta đặt tên là “Huàlìsī”! ( – nghe giống “Gracie” – ).

Chớp mắt, một nửa khách của tôi bị chia mất!

Quản lý khách sạn nước mắt nước mũi kể với tôi khó khăn trăm bề, tôi thản nhiên nói:

“Nếu họ đã copy tụi mình, vậy mình giảm giá – ở hai đêm tặng một đêm!”

Ngày hôm sau…

Quản lý: “Bọn họ ở hai đêm tặng hai đêm chị ạ!”

Tôi: “…”

“Vậy thì giảm giá 50%!”

Ngày thứ ba…

Quản lý: “Bọn họ phá vỡ tượng mèo thần tài nhà mình rồi…”

Giờ không còn là vấn đề kiếm tiền hay không nữa!!

Là vấn đề… danh dự!!

Nửa đêm tôi bật dậy trên giường – cái bọn này đúng là nhắm vào tôi mà đến! Quá đáng vừa thôi!

Đã dám chơi bẩn, vậy đừng trách tôi không theo luật.

Người ta thường nói: cách tốt nhất để đối phó với kẻ điên, chính là… điên hơn nó!

Dùng “ma pháp” để đánh bại “ma pháp”!

Khi tôi đã tự tin lên kế hoạch xong xuôi, chuẩn bị ra tay, tôi còn tranh thủ than thở với Sở Từ:

“Dạo này em phiền quá đi mất! Gặp đúng một tên sếp thần kinh luôn!”

Sếp khách sạn đối diện không điên thì là gì nữa?

Sở Từ gật gù đầy đồng cảm:

“Anh cũng vậy! Gần đây cũng đụng trúng một tên sếp phiền chết đi được.”

Xem ra làm công ăn lương cũng chẳng dễ dàng gì.

Đêm đen không trăng không sao, gió rít vù vù.

Tôi mặc đồ đen, tay xách rìu, lén lút chui vào khách sạn đối diện.

Đã chơi bẩn thì đừng trách tôi cũng xuống tay!

Tôi xách rìu, đập hết đống cây kim tiền nhà họ trồng.

Đang chuẩn bị chuồn êm, xóa dấu vết như chưa từng xuất hiện, thì…

Một giọng nói quen thuộc vang lên — giọng lạnh lùng đặc trưng, không ai khác ngoài Sở Từ!

Lúc này anh ta hoàn toàn không để ý đến tôi.

Vì anh đang bàn với quản lý khách sạn đối diện về cách làm cho khách sạn của tôi sập tiệm!

Tôi nghiến răng nghiến lợi nghe hết toàn bộ âm mưu của anh ta.

Sau đó lặng lẽ rút lui, làm như không có gì xảy ra cả.

Tôi thậm chí không cần thuê thám tử tư.

Chỉ cần lên Baidu tìm kiếm, trong vài giây là hiện ra ngay thông tin của Sở Từ.

Người thừa kế mới về nước của nhà họ Sở, giàu còn hơn nhà tôi!

Hèn gì trước giờ tôi không biết gì về anh ta.

Ngày nào cũng đứng trước mặt tôi giả nghèo!

Hại tôi phải đóng kịch với anh ta bao lâu nay!!

Chưa kể… còn ăn trộm mèo thần tài nhà tôi!!!

Mối thù này… không trả không phải con gái!!

10

Tôi giả vờ sống khổ với Sở Từ thêm vài ngày nữa.

Và rồi vào một ngày đẹp trời, trời trong gió mát…

Tôi, một cô gái xinh đẹp quyến rũ, nhẹ nhàng lên tiếng:

“Hôm nay em không muốn ăn cháo trắng nữa đâu, bảo bối à.”

Sở Từ vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ màng, liền ôm tôi vào lòng, giọng ngái ngủ mềm như kẹo bông:

“Vậy hôm nay mình gọi đồ ăn ngoài nha~”

Gọi đồ ăn? Không đời nào!

Tôi tiếp tục tẩy não:

“Không được! Hai ta sao có thể làm việc xa hoa như gọi đồ ăn được chứ!”

“Ừm… vậy phải làm sao đây…”

“Vậy hôm nay anh nấu ăn đi. Lần trước anh chẳng bảo là có thể nấu hẳn một bàn tiệc còn gì.” – Tôi dịu giọng, quyến rũ nói.

“Được, lát nữa anh nấu.” – Rõ ràng lúc này anh vẫn chưa tỉnh hẳn.

Quả nhiên, giây sau Sở Từ mở to mắt.

Trước khi anh kịp mở lời, tôi liền chớp mắt đầy mong đợi:

“Em mong lắm đó nha~ Chắc chắn sẽ rất ngon!”

Tôi nhìn anh với ánh mắt lấp lánh như sao trời, quả nhiên, Sở Từ nghẹn lời, mặt biến sắc liên tục, cuối cùng đành cắn răng đồng ý.

“Được rồi Tiểu Tiểu~ Anh nấu cho em!”

Hahahahahahaha!

Tôi cười trộm trong lòng, vui sướng không để lộ ra ngoài.

Coi lần này em hành cho anh ra bã luôn!