Tôi và Sở Từ cùng nhau chạy xe điện đến siêu thị. À không, siêu thị mắc quá, bọn tôi không đủ tiền.
Nên bọn tôi đến chợ!
Tôi cảm động nhìn Sở Từ:
“Người đàn ông tốt thật sự, là người dù nghèo hay giàu cũng sẽ cùng em đi chợ mua rau! Sở Từ! Việc anh chịu đi chợ cùng em chứng tỏ anh sẽ an ủi em, tôn trọng em, và bảo vệ em!”
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của anh đang… nhìn tôi chăm chú!
…
“Cầm lấy đi!” – Bác gái bán rau nhiệt tình đưa bó cải cho chúng tôi.
“Chuyển khoản rồi ạ.” – Sở Từ giơ điện thoại ra.
“Bạn trai cháu đẹp trai quá!” – Bác gái cười rạng rỡ.
“Cháu cảm ơn ạ!” – Tôi nâng giỏ rau lên, cười nhẹ đáp lễ.
Giờ cần mua thêm gì nữa nhỉ? Nấu món gì thêm nhỉ?
“Anh biết nấu thịt kho tàu không? Chắc chắn biết rồi!” – Tôi nói xong liền nhanh tay nhờ bác bán thịt cắt và đóng gói mang đi.
Sau một hồi “càn quét”, cuối cùng cũng về đến nhà.
Tôi định theo vào bếp làm trợ lý thì bị Sở Từ đẩy ra ngoài.
“Em đừng vào bếp, đi tắm đi! Tất cả cứ để anh lo, đảm bảo lúc em bước ra sẽ có một bàn đầy món ngon!”
Sợ tôi vào phá, anh cuống quýt cười, vẫy tay đuổi tôi ra, cứ như nấu ăn là chuyện nhỏ nhặt lắm vậy.
“Thế thì em giao hết cho anh đó nha~”
Không thể không cho người ta không gian thể hiện, để xem anh làm ra cái gì.
…
“Bộp! Xoảng!” – Trong bếp liên tục vang lên những tiếng va chạm kinh hoàng.
Tôi cố tình trêu anh:
“Có chuyện gì thế anh yêu, em vào giúp nhé, em vào liền nè~”
“Không cần! Không cần! Em cứ ở ngoài! Đừng vào nha!!” – Giọng hốt hoảng vang lên cùng những âm thanh “thảm họa” phía sau.
Tôi lén nhìn qua khe cửa… một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra.
Để xem lát nữa anh xoay xở kiểu gì!
Một tiếng trôi qua.
Hai tiếng trôi qua.
Cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa:
“Xong chưa vậy bảo bối?”
“Sắp xong rồi, em ăn tạm chút snack đi, đợi anh thêm lát…”
Tôi đang nằm thoải mái trong phòng chơi điện thoại thì nghe tiếng mở cửa ngoài phòng khách.
“Ai thế hả Sở Từ?”
“Người thu gom rác.” – Giọng đáp vang lên, nghe đầy guilty.
Thêm mấy chục phút trôi qua, cuối cùng nghe thấy tiếng thiên thần:
“Bảo bối ơi, ra ăn cơm thôi!”
Tôi bước ra thì thấy một bàn ăn đầy ắp món ngon, rồi tôi nhìn vào bếp – sạch sẽ không tì vết?
“Thử đi, ngon không? Anh nấu cực khổ lắm đó!” – Sở Từ háo hức nhìn tôi.
Nhưng mà…
Tôi nhìn chằm chằm món cá kho trên bàn:
“Hình như… lúc nãy mình không có mua cá mà ta?”
Sắc mặt Sở Từ ngay lập tức như vừa ăn phải mướp đắng.
Tôi gắp một miếng lên nếm thử — ừm, y hệt vị món ở nhà hàng tư nhân trên đường Vạn Tượng…
Xem ra anh ta đã gọi đồ ăn sẵn giao tới, còn mớ thí nghiệm thất bại kia chắc là đem vứt sạch rồi.
Đúng là một tên lanh lẹ…
11
Hôm nay trời nắng đẹp.
Tôi vừa đi trong trường vừa có cảm giác có người đang chỉ trỏ sau lưng mình.
Mang theo một bụng nghi ngờ, tôi về tới ký túc xá.
Vừa mở cửa phòng, đám bạn cùng phòng lập tức vây lấy tôi, miệng đứa nào đứa nấy líu lo:
“Tiểu Tiểu! Mấy chuyện trên diễn đàn là thật à?”
“Cậu thực sự đang yêu một anh chàng nghèo rớt mồng tơi đấy à? Lại còn hay khoe của?”
Tôi không hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi lại:
“Hả? Mấy cậu đang nói cái gì thế?”
“Mấy cậu chưa xem diễn đàn trường à?” – Một đứa chậm rãi đọc rõ từng chữ tiêu đề đang hot rần rần:
#Cách hẹn hò của trai nghèo# Cô ấy vừa quay lưng đã mặc đồ cao cấp, liệu có đại gia nào đứng sau?
Nó còn dí thẳng điện thoại vào mặt tôi.
Trước kia vụ ồn ào trong group tân sinh viên chỉ là chuyện nhỏ.
Lần này thì tôi thực sự… nổi tiếng rồi.
Không ngờ buổi hẹn hò ngọt ngào giữa tôi và Sở Từ đã bị một blogger chuyên quay clip ngắn quay lại.
Sau đó bị cắt ghép ác ý, rồi đăng lên diễn đàn trường và trở thành một đoạn video hot.
Trong video, tôi và Sở Từ mỗi người cầm một chai nước khoáng Ice Dew, vừa uống vừa cười vui vẻ.
Tiếp đó, giọng chúng tôi vang lên trong clip:
“Anh chưa bao giờ được uống nước đóng chai… Loại trên năm tệ thì không dám mua…”
Và cảnh sau liền cắt tới cảnh tôi đi xem nhà trong khu biệt thự cao cấp.
Ai quay trộm tôi vậy trời? Còn bám theo cả hai đứa tôi?
Phần bình luận bên dưới video cũng nổ tung:
“Con nhỏ này định chơi trò bắt cá hai tay à? Một bên là trai nghèo đẹp trai, bên kia lại là đại gia đi xe sang?”
“Hình như nó học khoa Thương mại Quốc tế thì phải, họ Diệp.”
“Tôi biết con nhỏ đó! Là Diệp Tiểu Tiểu ở khoa Quốc Thương, suốt ngày mặc đồ hiệu, hóa ra là bám đại gia à?”
“Đúng rồi, bạn cùng phòng của nó cũng nói là nhỏ đó nghèo, nhưng đêm nào cũng về trễ mà lại xách theo đồ hiệu.”
Tôi nghiền ngẫm từng câu bình luận — họ tưởng tôi vừa quen trai nghèo vừa cặp đại gia trong khu biệt thự?
Cảm ơn quý vị, người ta chỉ là nhân viên bán nhà thôi, mà cũng đâu có phải “ông chú” gì!
Tôi nhớ rõ mình đâu có đắc tội ai? Ai rảnh đến mức bôi xấu tôi kiểu này?
Tôi suy nghĩ rất lâu vẫn không ra.
Nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã biết thủ phạm — là nhị tiểu thư nhà họ Hoàng.
Cộng thêm sự góp sức âm thầm của Hà Thần, tôi mới bị đẩy lên sóng.
Tuy nhà họ Hoàng không phải tầng lớp quyền lực số một, nhưng trong giới thượng lưu Bắc Kinh cũng có chút tiếng tăm.
Cô ta nhằm vào tôi làm gì chứ?
Dù sao cũng không cùng tầng lớp, tôi còn chưa từng gặp mặt cô ta nữa là.
Đang lúc tôi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì nhị tiểu thư Hoàng chủ động tìm đến, hẹn tôi ra gặp ở quán cà phê gần cổng trường.