Tôi lập tức đổi chủ đề:

“Anh đến đây bằng gì vậy?”

“Anh đi ô tô mà.” – Sở Từ buột miệng.

Hai đứa nhìn nhau im lặng.

“Xe điện cũng là xe mà…” – Anh ấy lại nói nhỏ một câu chữa cháy.

“Thế còn em?” – Sở Từ hỏi lại tôi, mà rõ ràng tôi đi chiếc Rolls-Royce bản giới hạn, sao mà khớp được với hình tượng đang đóng vai?

Trong cơn khẩn cấp, tôi vội đáp:

“Em đi nhờ xe của anh bán nhà ấy! Giờ anh chở em bằng con xe điện nhỏ của anh về nhé!”

Hoàn hảo!

Chị đây đúng là thiên tài ứng biến!

Sở Từ: …

Vậy là hai đứa bắt đầu loanh quanh khu biệt thự tìm xe, vì Sở Từ nói khu này rộng quá, anh quên mất đã đỗ xe chỗ nào.

Sau khi đi hết n vòng, cuối cùng tôi cũng thấy được “xe điện” của Sở Từ – một chiếc xe đạp địa hình có gắn ghế phụ dễ thương phía sau…

Ơ không phải nói là xe điện à?

Sở Từ cũng chết lặng, mặt mày méo xệch như bị táo bón.

“Haha, anh nhớ nhầm thôi, hôm nay đi xe đạp địa hình mà, haha…”

Im lặng đến mức ù tai.

Thật sự là… không thể nào đáng ngờ hơn được nữa.

7

Nắng hôm nay thật gay gắt.

Sở Từ ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Áo thun trắng bạc màu và quần jeans mặc trên người anh ấy lại có cảm giác rất mát mẻ, dễ chịu.

Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hoa thoang thoảng, giống như mùi hương đặc trưng của Sở Từ vậy.

Tôi được anh ôm trong lòng, cảm giác đầy ắp sự ấm áp bao quanh.

Hôm nay Sở Từ hẹn tôi đến khu trò chơi điện tử.

Anh nói, tuy anh không có tiền, nhưng cái gì bạn gái nhà người ta có, bạn gái anh cũng phải có!

Vậy là chúng tôi tay trong tay dạo bước dưới ánh nắng 39 độ, không khí vừa ngọt ngào vừa ấm áp đến ngạt thở.

“Anh có nóng không?” – Tôi nhìn Sở Từ mồ hôi nhễ nhại, thong thả hỏi.

“Cũng khá nóng đó, để anh mua kem cho em ăn nhé!”

Thế là hai đứa mỗi người ngậm một cây kem đá, vừa ăn vừa chậm rãi đi vào khu trò chơi điện tử.

Lúc tôi đang nghĩ xem Sở Từ sẽ dẫn tôi chơi gì thì anh đã hùng hổ đi vào trong,

dẫn tôi đi vòng vòng khắp nơi như đang tìm gì đó.

Cuối cùng, chúng tôi dừng lại bên cạnh một cậu bé nhỏ:

“Em gắp thế này không được đâu, chắc chắn không lên nổi đâu, em tốn mấy chục xu rồi đấy.” – Sở Từ lên tiếng nói với đứa bé.

Cậu nhóc lập tức đỏ mặt, ngẩng đầu giận dữ chỉ vào Sở Từ:

“Giỏi thì anh làm thử coi!”

Sở Từ nở nụ cười ranh mãnh, sau đó nói:

“Tất nhiên là anh làm được! Thế này đi, anh dùng một xu gắp cho em một con, em đưa anh hai xu, như vậy em vẫn có lời.”

Anh ấy tính toán ngay trước mặt đứa bé luôn…

Thế rồi Sở Từ thật sự dùng một xu gắp được một con Pikachu.

Cậu bé mừng rỡ nhảy cẫng lên.

Sau đó anh lại gắp được Ultraman, Cừu Vui Vẻ, xe hơi đồ chơi…

Cuối cùng cậu bé vui vẻ đưa cho Sở Từ một nắm xu, ôm đầy thú bông tung tăng chạy đi.

Thật sự là… không biết nên khen hay nên cười.

Tôi nhìn Sở Từ với ánh mắt ngưỡng mộ, trong mắt toàn là lấp lánh hình ngôi sao.

Sở Từ bị tôi nhìn đến mức hơi ngại ngùng:

“Thật ra anh cũng không giỏi lắm đâu~”

Nhưng đôi mắt anh thì sáng rực như cún husky lần đầu được gặm xương.

“Tiểu Tiểu, em thích thú nhồi bông gì? Anh gắp cho em một con.”

Thế là Sở Từ dùng một xu gắp cho tôi một chú Crayon Shin-chan.

Sau đó bán lại số xu còn dư cho người khác với giá rẻ.

Dùng số tiền đó mua cho tôi một cái bánh kếp kẹp trứng.

Trên đường về, tôi vừa vờ như quý không buông chú Shin-chan trong tay, vừa âm thầm suy nghĩ:

Có nên tìm cách giúp Sở Từ gặp cơ hội đổi đời không? Hay cho trúng vé số nhỉ?

Phiền quá, làm sao để giúp anh ấy phát tài đây.

8

Tình cảm giữa tôi và Sở Từ ngày càng sâu đậm, tôi cũng bắt đầu thử thăm dò anh ấy.

Tôi gác chân lên chân anh, từ chối gói khoai tây chiên anh đưa tận miệng, rồi mở lời:

“Gần đây em đọc một cuốn tiểu thuyết, nam chính nhà nghèo xong làm rể nhà siêu giàu luôn, thế là tiết kiệm được cả chục năm phấn đấu đó!”

“Ăn bám.” – Sở Từ khinh khỉnh nói, đầy vẻ coi thường.

Xem ra Sở Từ rất coi thường chuyện “làm rể nhà giàu”… chết rồi, vậy giờ phải làm sao, chẳng lẽ thật sự theo anh đi đào rau dại sống qua ngày?

Tôi khổ não, buồn bã không nói nên lời.

Sở Từ thấy tôi không vui, có lẽ tưởng tôi sợ anh bỏ rơi cô bạn gái “cùng khổ”, liền vội vàng khẳng định:

“Tiểu Tiểu, em yên tâm! Anh tuyệt đối sẽ chỉ cưới em, cả đời này không cưới con gái nhà giàu!”

Tốt lắm.

Nghe anh ấy hùng hồn thể hiện lập trường xong, tôi lại càng lo hơn.

Tôi về ký túc xá, vừa mở cửa thì gặp Hà Thần đang chuẩn bị ra ngoài.

Cô ta kiêu ngạo liếc tôi một cái, rồi nói giọng khinh khỉnh:

“Thấy váy tôi đang mặc chưa? Hàng cao cấp giới hạn của nhà Xiang’er đấy, cô và thằng bạn trai nghèo của cô có làm cả đời cũng không mua nổi đâu.”

Nói xong liền quay đi, giày cao gót nện cồm cộp, lắc lư eo bước ra ngoài.

Tôi nhìn chiếc váy trên người cô ta, bất giác chìm vào suy nghĩ.

Bạn cùng phòng Cự Hạ tưởng tôi bị tổn thương lòng tự trọng, vội vàng an ủi:

“Tiểu Tiểu à, mình làm được đến đâu thì sống đến đó thôi, cứ sống thật tốt cuộc sống của mình là được rồi.”

Còn bạn cùng phòng khác là Hoàng Dịch thì vừa nghịch mô hình mình yêu thích, vừa chen vào với giọng khinh bỉ thấy rõ:

“Biết thì tưởng cô ta là tiểu thư nhà giàu, không biết còn tưởng là ‘gái ngành’ ấy chứ. Ngày nào cũng ăn mặc lồng lộn đi lượn lờ giữa đám đàn ông. Hôm nay là thiếu gia Mã, hôm qua là thiếu gia Tô, nhìn phát biết ngay là đi giao lưu xã hội kiếm tiền thay gia đình phá sản rồi.”

Hoàng Dịch rõ ràng rất xem thường Hà Thần.