Đây chẳng lẽ là nhà tân hôn mà Lục Yến chuẩn bị?

Tôi định vào thử xem, ai ngờ mới phát hiện — chết tiệt, tôi không nhớ nổi sinh nhật Lục Yến là ngày nào!

Lý Tư Tư gửi tin nhắn rủ tôi đi chơi buổi tối:
【Tối nay, đi không? Chỗ cũ nha~】

Nắng nóng hầm hập khiến tôi chẳng buồn trả lời, lại nhắn một câu lạc đề hoàn toàn:
【Cậu có biết sinh nhật của Lục Yến là ngày mấy không?】

Lý Tư Tư trả lời tức thì, gửi liền mấy cái dấu chấm hỏi:
【Cậu bị sốt não à? Định tặng quà sinh nhật cho Lục Yến?】

Ai trong cái hội bạn này mà chả biết quan hệ của tôi và Lục Yến — tôi không bày trò chọc phá là may lắm rồi, làm gì có chuyện đi mua quà sinh nhật cho anh ta.

Mồ hôi túa ra sau lưng, môi khô khốc, tôi thèm khát được vào phòng bật điều hoà đến mức tốc độ gõ chữ cũng tăng theo:
【Không phải, tôi với anh ta vừa đi đăng ký kết hôn, mật khẩu nhà là sinh nhật anh ta, mà tôi quên rồi.】

Màn hình hiển thị “đối phương đang nhập tin nhắn…”

Năm phút trôi qua, Lý Tư Tư vẫn không gửi gì cả.

Tôi hết cách, đành mở khung chat với Lục Yến, định hỏi thẳng anh ta.

Tin nhắn còn chưa gõ xong, Lý Tư Tư đã gọi điện tới luôn:

“Cậu vừa nói cậu đăng ký kết hôn với ai cơ?! Lục Yến?! Là cái Lục Yến mà tớ quen á?!”

Tôi im lặng vặn nhỏ âm lượng điện thoại:
“Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tớ không vào được nhà và sắp chết nóng tới nơi rồi.”

Lý Tư Tư phản ứng nhanh hơn tôi hẳn:
“Cậu nhìn vào số CMND của anh ta trong giấy kết hôn đi.”

Nhờ vậy, tôi cuối cùng cũng vào được biệt thự.

Phòng khách sạch bóng không dính một hạt bụi, rõ ràng là nhà mới.

Tôi đi lên theo cầu thang, tuỳ tiện đẩy một cánh cửa, nhìn qua thì đây chắc là phòng ngủ chính.

Trong phòng còn có một cánh cửa dẫn sang phòng thay đồ, một bên tủ treo đầy quần áo của Lục Yến, bên còn lại thì trống không.

Tôi liếc qua một vòng, ánh mắt bị hút chặt vào một chiếc hộp màu hồng đặt ở góc.

Hộp quà màu hồng ngọt ngào, trông nữ tính đến lạc quẻ trong không gian của Lục Yến.

Tôi mở hộp ra — và ngay giây sau đó, tôi hối hận toàn tập.

Không ngờ cái người ngoài mặt thì nghiêm túc này, lại chơi bời dữ thần đến vậy!

Trong hộp là một bộ đồ ngủ nữ mỏng tang như cánh ve, và mấy hộp… “áo mưa”.

Có một hộp đã bị bóc ra rồi.

Trời ơi đất hỡi, giày tôi đâu, vớ tôi đâu, mẹ ơi cậu Hai tôi ơi!

Cái hộp kia thậm chí còn trống trơn, chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài nằm chễm chệ trong đó.

Mặt tôi đỏ bừng như bị thiêu sống, vội vàng đặt hộp trở lại chỗ cũ.

Trời ạ, bộ đồ ngủ kia còn có mùi nước giặt, quan trọng nhất là — nó không có mác!

Không lẽ anh ta… cũng từng dùng qua rồi?

Lục Yến dùng với ai chứ? Cái “chim hoàng yến” mà anh ta nuôi ngoài kia à?

Biết đâu hai người họ đã từng ở chính căn phòng này, trên cái giường này, làm mấy chuyện… không thể nói ra.

Nghĩ tới đây, tôi lập tức rút lui khỏi phòng ngủ chính, nhanh chóng tìm một phòng khách khác để tạm trú.

Tôi thật sự không chịu nổi cảm giác ghê tởm khi phải ở trong căn phòng đó.

Xui xẻo làm sao, đúng lúc đó điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của Lục Yến.

Tôi vừa mới đào được bí mật của anh ta, trong lòng chột dạ như kẻ phạm tội, suýt thì làm rơi luôn điện thoại.

Trong căn phòng trống trải, giọng điệu lạnh nhạt của anh ta vang lên qua tin nhắn:
【Anh đã nói với ba mẹ rồi, chiều sẽ có người mang đồ của em chuyển đến nhà.】

Hình ảnh bộ đồ ngủ ren đen gợi cảm và bàn tay xương xương của anh ta hiện lên trong đầu tôi, mặt tôi nóng ran, vội nhắn lại:
【Anh bảo người ta đặt đồ ở phòng khách, em không muốn ở phòng ngủ.】

Liên hôn thương mại thì không dính tới tình cảm – quy tắc là như vậy.

Nhưng mà, tôi – một đứa con gái học hành hơn mười mấy năm chưa từng yêu ai – nói thật, đối với chuyện kia vẫn có chút tò mò và mong đợi.

Tôi không bài xích gương mặt của Lục Yến, ban đầu còn nghĩ nếu đã sống chung thì cứ tạm ổn mà qua ngày, có hay không có gì xảy ra cũng được.

Mà nếu có xảy ra gì đó… cũng không tệ lắm.

Nhưng giờ thì thôi đi.Đ.ọ.c tru yê/n t a i pa ge b.ắ p c..ải đ án g y e u 

Tôi cũng chẳng rộng lượng như mình tưởng, không thể nào ngủ trên cái giường mà anh ta từng ngủ với người phụ nữ khác.

Lý Tư Tư ban đầu rủ tôi đi chơi tối, nhưng sau khi biết tôi với Lục Yến đi đăng ký kết hôn thì đã lập tức phi xe tới để hóng hớt tận nơi.

“Bíp——”

Chiếc Maserati màu hồng dừng trước cổng biệt thự, nhấn còi ra hiệu.

Tôi lập tức “đào thoát” khỏi biệt thự, nhảy lên ghế phụ.

Phong cách lái xe của Lý Tư Tư hoàn toàn đối lập với Lục Yến – một phát đạp ga sát ván.

Trên đường, tôi kể sơ lược lại toàn bộ quá trình.

Lý Tư Tư hết lần này đến lần khác hét lên:
“Mẹ nó chứ!”
(Ý chỉ một loài thực vật thôi, đừng hiểu lầm)

Tôi không kể chuyện mình phát hiện bộ đồ ngủ sexy và “áo mưa” trong phòng thay đồ.

Lục Yến từng nắm trong tay không ít nhược điểm của tôi.

Lần này cuối cùng tôi cũng nắm được một cái của anh ta, phải giữ thật kỹ mới được.

Lần sau anh ta mà còn dám méc mẹ tôi, tôi sẽ khiến anh ta đẹp mặt.

Két—

Đúng là thứ Hai đen đủi!