Lục Yến vẫn nhìn tôi, ho mãi không ngừng: “Khụ, khụ…”
Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên, cố tình nhìn vào nốt ruồi nơi cổ anh ta để tránh ánh mắt trực tiếp:
“Anh bị đau họng à? Có thời gian thì đi bệnh viện khám thử xem.”
Lục Yến im bặt, sau hai giây thì đáp:
“Tôi không cố ý, em đừng hiểu lầm.”
Tôi biết.
Anh ta đối với tôi sao có thể có cái kiểu “cố ý” đó được chứ.
Tôi với Lục Yến đúng thật là oan gia trời định.
Hồi nhỏ suốt ngày cãi nhau, lớn lên rồi thì chuyển sang đấu khẩu.
Ai mà là người tốt lại đi giật tóc con gái chứ?
Chắc trong lòng Lục Yến chưa bao giờ xem tôi là con gái thật sự.
Hồi cấp ba, thầy giám thị bắt đầu truy quét mấy vụ yêu sớm.
Một hôm phát hiện trong hộc bàn Lục Yến có lá thư tình không rõ từ ai.
Tôi bị gọi vào văn phòng, cứ tưởng mình là nghi phạm bị nghi ngờ.
Ai ngờ vừa mở miệng, thầy giám thị đã hỏi ngay:
“Em với Lục Yến là anh em tốt, em có biết dạo gần đây nó thân với bạn nữ nào không?”
Nhắc tới “bạn nữ” xung quanh Lục Yến là tôi muốn nổi da gà.
Không nói điêu chứ, có thể xếp hàng từ cửa lớp ra tận cổng trường.
Ngày nào cũng có người nhờ tôi đưa thư tình hộ, phiền muốn chết.
Không muốn đắc tội ai nên tôi trả lời ngắn gọn:
“Nhiều không đếm xuể.”
Từ sau vụ đó, tôi được yên thân một thời gian.
Chỉ khổ cho Lục Yến, ngày nào cũng đen mặt với tôi.
Xì, tôi chỉ “trảm” giùm anh ta vài cành đào thôi mà, có cần thù dai thế không?
Tôi còn sợ anh ta méc mẹ tôi vụ tôi ngủ gật trong giờ học, nên đành lén lút gom mấy lá thư tình rồi dúi lại cho anh ta:
“Được rồi, được rồi, cho anh nuôi cá tiếp.”
Ai dè tên nhỏ nhen này quay ngoắt ra bán đứng tôi liền.
Hại tôi cả kỳ nghỉ bị nhốt trong lớp học thêm.
3.
Sợ tôi hiểu lầm, Lục Yến đợi đến khi xe chạy đến cổng Cục Dân Chính mới lên tiếng giải thích lại lần nữa:
“Hôm đó thắng gấp nên phản xạ theo bản năng thôi.”
Nói một lần là được rồi, còn nói lại lần hai làm gì?
Giờ mà tôi tỏ thái độ thì chẳng khác nào tôi hẹp hòi.
Tôi khoát tay, giọng điệu thản nhiên:
“Chuyện nhỏ thôi, người lớn cả rồi, va chạm một tí cũng bình thường mà.”
Bình thường á?
Tôi cũng không chắc nữa.
Những chuyện như hôn hít nắm tay gì đó chắc phải hỏi Lý Tư Tư, nhỏ đó rành nhất.
Tôi thì cả kỳ nghỉ hè, nghỉ đông đều bị nhốt trong lớp học thêm, cuối tuần còn cày game ở nhà, lấy đâu ra thời gian yêu đương.
Lục Yến hơi khựng lại một chút, tôi tranh thủ đi trước, lấy số xếp hàng.
Ừ thì, tôi đúng là hẹp hòi thật.
Ở cùng không gian với anh ta khiến tôi không quen.
Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh ngón tay anh ta lạnh buốt mà còn chạm vào tôi, cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.
Bình tĩnh nào, bình tĩnh.
Chẳng phải chỉ là chạm một cái qua lớp vải thôi sao?
Giang Tinh Kỳ, mày là người trưởng thành rồi, đừng nghĩ nhiều.
Tôi tự thôi miên mình một lúc, điều chỉnh tâm lý, rồi cùng Lục Yến đi làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Giờ còn phải đem tờ giấy đăng ký đó về để đòi phần thưởng từ ông bố yêu dấu của mình nữa chứ.
Lúc đến là Lục Yến chở tôi, nhưng nhớ ra anh ta từng nói mười giờ có cuộc họp,
Tôi không dày mặt đến mức bắt anh ta đưa về, liền lấy điện thoại ra mở app gọi xe.
Giọng Lục Yến đột nhiên vang lên phía sau lưng tôi:
“Chạy nhanh thế, có việc gì à?”
Tôi đang vội về nhà đòi tiền mà!
Ngón tay tôi dừng lại ở giao diện đặt xe:
“Không có gì, tôi gọi xe về thôi.”
Nghe có vẻ như Lục Yến khẽ cười lạnh.
Tay anh ta bất ngờ vươn từ phía sau, giật lấy điện thoại của tôi rồi tắt màn hình.
“Về nhà à? Để anh đưa em.”
Hở? Không phải anh ta còn phải đi họp sao?
Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên, chắc do anh ta đứng quá gần, nên tôi thoang thoảng ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ.
Thôi thì tôi cũng chẳng khách sáo làm gì. Anh có trễ họp thì đừng đổ lỗi cho tôi là được. Có sẵn tài xế miễn phí thì tội gì không dùng.
Tôi mở cửa xe, rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ.
Tối qua tôi ngủ còn muộn hơn chó, sáng nay lại dậy sớm hơn cả gà, vừa lên xe chưa được mấy phút đã bắt đầu díp mắt, chẳng mấy chốc thì ngủ gục luôn.
Tỉnh lại thì đã là bốn mươi phút sau.
Nhìn căn nhà xa lạ trước mặt, tôi mơ mơ màng màng hỏi:
“Lục Yến, anh lái xe đưa tôi đi đâu thế này?”
Anh ta đang gõ bàn phím trên điện thoại rất nhanh, vừa nhắn vừa lạnh lùng đáp:
“Nhà em. Mật khẩu là sinh nhật của anh.”
Nói xong, tên này lập tức tống tôi xuống xe.
Chiếc siêu xe màu đỏ rú ga rời đi, để lại một làn khói xe nhè nhẹ phía sau.