Tật xấu đạp phanh gấp của Lý Tư Tư chưa sửa, bánh xe rít lên để lại một vệt dài trên đường.

Tôi bị chúi người về phía trước, ngực đập mạnh vào dây an toàn, đau đến mức muốn văng tục:
“Cái bằng lái của cậu có thể mang đi học lại từ đầu được không?”

Cô nàng cười hì hì:
“Không thể.”

Tôi chỉnh lại tư thế ngồi, nghĩ thầm… có khi cái phản xạ đưa tay chắn người hồi sáng của Lục Yến thật sự là cần thiết.

Nhắc tới “tay”…

Tôi âm thầm tự chửi mình: Tỉnh táo lại đi Giang Tinh Kỳ! Bàn tay đó không biết đã sờ qua bao nhiêu chỗ mượt mà tròn trịa rồi!

Dơ bẩn!

Mặt tôi từ sáng tới giờ cứ đỏ đi đỏ lại, nhiệt độ thì lên xuống bất thường.

Và bây giờ – vẫn đang đỏ tiếp.

Chiếc xe đứng yên chưa khởi hành, tôi cảm nhận được ánh mắt của Lý Tư Tư đang dán chặt lên người mình — nóng rực, kỳ quái, biến thái, thậm chí có phần bệnh hoạn.

Tôi vội đưa tay che ngực:
“Cậu làm gì đấy…”

Ánh mắt cô ta dời từ ngực tôi lên gương mặt đỏ như gan heo, cười hề hề càng đáng sợ hơn:
“Tinh Kỳ à, tớ chợt phát hiện ra… ngực cậu cũng to ghê ha, gợi cảm, tròn trịa lắm luôn đó.”

Tôi: “…”

Cô ấy thật sự rất biến thái.

Lý Tư Tư biết mình vừa nói câu hơi nhạy cảm, liền hạ giọng:
“Cậu với Lục Yến đăng ký kết hôn rồi, vậy tối ngủ sao đây?”

Tim tôi đập thình thịch, cảm giác như sắp đột tử đến nơi:
“Thì… ừm, liên hôn thôi mà, cậu hiểu mà.”

Hiểu chứ, là mạnh ai nấy ngủ thôi.

Gu của Lục Yến quá nặng, nghĩ đến tôi vẫn thấy ớn.

Lý Tư Tư gật gù tỏ vẻ “tôi hiểu”, tôi tưởng cô ấy thật sự hiểu.

Ai ngờ là tôi ngây thơ quá mức — cô ấy bẻ lái cái rụp, rẽ sang đường khác luôn.

4.

Một cửa hàng nội y.
Không phải dạng bình thường đâu.

Cái “hiểu” của Lý Tư Tư, không phải là cái “hiểu” tôi nghĩ.

Từng dãy đồ lót kiểu dáng gợi cảm, thiết kế độc đáo làm tôi hoa cả mắt.

Cô nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu, nói nếu có nhu cầu đặc biệt thì có thể đặt may riêng.

Tôi: “…”

Lý Tư Tư cười gian trá, nhét vào tay tôi một bộ:
“Cái này được không? Mặc vào đảm bảo khiến Lục Yến — lão trai tân kia — chết mê chết mệt!”

Cô ấy vừa vặn chọn đúng một bộ váy ngủ ren đen, kiểu dáng không thể nói là giống hệt cái tôi thấy trong tủ quần áo kia… nhưng cũng phải giống tới chín phần mười.

Tôi khó chịu treo lại bộ đồ lên giá.

Không phải vì tôi dị ứng với đồ gợi cảm, mà là tôi dị ứng với… màu đen.

Hôm nay tôi mới nhận ra — mình bị bệnh “khiết phích cảm xúc” nặng thật sự.

Tôi ghét phải mặc lại váy ngủ mà người khác từng mặc.
Cũng ghét việc “dùng” lại một người đàn ông từng là của người khác.

Lý Tư Tư không nhận ra sự khác lạ trong cảm xúc của tôi, đổi một bộ màu tím khác rồi dúi vào tay tôi:
“Bộ này đi! Siêu đẹp!”

Bộ váy trong tay tôi như đang phát nóng.

Lúc đó, một cô gái bên cạnh thu hút sự chú ý của tôi.

Cô ta cầm đúng bộ váy ren đen lúc nãy tôi vừa treo lại, quay sang nói với bạn:
“Cái này thế nào? Lần trước anh ấy rất thích bộ màu đen.”

Cô bạn kia đáp luôn:
“Vậy thì mua thêm một bộ đi, dù gì cũng là Tổng giám đốc Lục trả tiền mà.”

Tổng giám đốc Lục…

Phản xạ bản năng khiến tôi lập tức nghĩ đến Lục Yến, cả người như bị dòng điện cao thế giật qua.

Tôi không kiềm được mà nhìn kỹ cô gái kia lần nữa.

Tóc dài uốn lọn màu nâu hạt dẻ, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, nụ cười dịu dàng — cả người toát ra vẻ nhẹ nhàng mềm mại.

Cô bạn của cô ta thì tràn đầy ghen tị:
“Cậu đúng là có phúc, nếu tôi mà cũng gặp được thiếu gia của tập đoàn Lục thị thì tốt biết mấy.”

Bốn chữ “Tập đoàn Lục thị” khiến lòng tôi chua xót.

Ngoài Lục Yến ra, còn “thiếu gia” nào của Lục thị nữa đâu chứ?

Cô gái đó, đúng gu mà Lục Yến thích.

Hồi cấp ba, chỉ nhờ gương mặt điển trai và thành tích học tập xuất sắc, Lục Yến đã trở thành nam thần của cả trường.

Tôi với anh ta hay tiếp xúc nên không ít người khó chịu.

“Giang Tinh Kỳ, tránh xa Lục Yến ra chút được không? Đừng tưởng cậu mà lọt được vào mắt anh ấy.”

“Học hành đã chẳng ra gì còn bắt người ta kèm thêm, soi lại cái mặt đầy mụn của cậu đi, xấu phát khóc luôn ấy.”

Những lời tổn thương đó để lại bóng ma suốt tuổi dậy thì.

Dù năm tháng đã trôi, mụn cũng sớm rời khỏi gương mặt tôi, nhưng ký ức đó vẫn còn.

Tôi vẫn nhớ cảnh Lục Yến từng thân thiết với một cô gái khác.

Trên hành lang trường học, dưới ánh hoàng hôn, anh ta đứng cạnh bạn học cùng lớp — Dư Thanh Ca — đẹp như một bức tranh.

Dư Thanh Ca cũng tóc dài, dịu dàng, học giỏi.

Chương 6 tiếp : https://www.bapcaidangyeu.com/toi-lay-ke-tung-goi-toi-la-cai-gai-trong-mat/chuong-6