Nếu anh đồng ý, thì đó sẽ là chương mới trong câu chuyện của chúng ta, chứ chẳng có chia ly gì cả.

“… Là tôi sai rồi.”

“Hứa Xán Hòa làm sao xứng với anh Nhiên chứ, là tôi nhiều lời thôi.”

Bên trong vẫn còn người đang cười giả lả, xin lỗi.

Đám bạn của Từ Cẩn Nhiên vốn nổi tiếng là hay nói bậy.

Nhưng câu trả lời của anh, vẫn khiến tôi bàng hoàng mãi không hoàn hồn.

Bỗng nhiên, tôi thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

Gương mặt tôi đã ngắm nhìn suốt ba năm trời mà chưa từng thấy chán, vậy mà cũng có thể thốt ra những lời tổn thương đến thế.

Tôi nhẹ nhàng đặt bản nhạc xuống, quay người bỏ đi, không hề ngoảnh lại.

3.

Hôm sau, tôi xin nghỉ ốm nửa buổi.

Vừa lấy sách ra, Từ Cẩn Nhiên đã bước tới.

Anh gõ gõ lên bàn tôi:

“Hứa Xán Hòa, nộp bài tập.”

Giọng anh mang theo chút khó chịu.

“Sắp thi đại học rồi, giai đoạn nước rút thế này mà hôm qua cậu đi đâu? Cả ngày không thấy mặt.”

“Nhưng hôm qua tôi có đến trường mà, cũng nộp bài tập đúng hạn đấy chứ?”

Tôi chẳng hiểu sao anh lại tra hỏi như vậy.

“Đúng, cậu có đến trường, nhưng hôm qua là sinh nhật tôi, cậu không đến buổi…”

Tôi không nhịn được, ngắt lời anh:

“Cậu ghét tôi như vậy, tôi không dự tiệc sinh nhật của cậu, lẽ ra cậu nên vui mới đúng chứ?”

Giọng nói sau khi ốm nghe như rách toạc.

Từ Cẩn Nhiên bị nghẹn lời, thoáng ngẩn ra, cơn giận cũng theo đó tan biến.

“Cậu bị ốm hôm qua à… giọng cậu…”

Giây sau, anh ném cho tôi một hộp thuốc.

“Sau này tan học đừng lang thang nữa, lúc này mà đổ bệnh sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học.”

Anh ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp: “Đừng hiểu lầm, với tư cách lớp trưởng, tôi có trách nhiệm theo dõi tình hình học tập của các bạn.”

“Cậu từng nói muốn thi Thanh Đại.”

Thanh Đại luôn là ước mơ của Từ Cẩn Nhiên.

Dù trường Hoa Đại cạnh bên phù hợp với tôi hơn, tôi vẫn luôn muốn đăng ký vào Thanh Đại, chỉ để có thể bước trên con đường rực rỡ của anh.

Nhưng giờ thì tôi không còn nghĩ vậy nữa.

Tôi quyết định đổi nguyện vọng sang Hoa Đại.

Nhưng tôi không định nói cho Từ Cẩn Nhiên biết chuyện tôi đổi ý.

Chỉ tùy tiện đáp:

“Cảm ơn lớp trưởng đã quan tâm, tôi sẽ cố gắng.”

Từ Cẩn Nhiên khẽ cong môi cười hài lòng.

Anh vô thức đưa tay lên, như muốn xoa đầu tôi.

Cũng có thể là ảo giác của tôi thôi.

Bàn tay ấy lơ lửng giữa không trung rồi ngập ngừng rút lại.

Trước khi đi, anh bỏ lại một câu cụt lủn:

“Có bài toán nào không hiểu, cậu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào.”

“Giúp cậu đậu vào Thanh Đại, cũng là trách nhiệm của lớp trưởng tôi đây.”

Từ Cẩn Nhiên cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối, như sợ tôi nảy sinh ảo tưởng gì đó.

Lại giống như… đang tự nhắc chính mình.

4.

Sau kỳ thi đại học, ai cũng trở nên bận rộn.

Người thì ước tính điểm, người nộp nguyện vọng, người chờ kết quả…

Mùa hè ấy cứ thế lặng lẽ trôi qua trong tiếng ve râm ran và bóng cây đổ dài.

Gần đến ngày nhập học.

Bạn thân kéo tôi đi dự buổi họp mặt bạn học cấp ba.

Vừa thấy tôi, cô ấy đã kêu ầm lên:

“Trời ơi! Cậu dám đi làm tóc luôn á? Đẹp quá chừng!”

“Đợi cậu vào Thanh Đại xem, kiểu gì cũng khiến Từ Cẩn Nhiên phát điên vì mê cho coi!”

Tôi chột dạ.

“Thật ra tớ không đăng ký Thanh Đại… tớ đậu vào Hoa Đại rồi.”

“Với lại tớ cũng có bạn trai rồi, chờ nhập học là gặp nhau thôi.”

Cô ấy trợn tròn mắt, không tin nổi:

“Cậu theo đuổi Từ Cẩn Nhiên suốt ba năm, vậy mà nói buông là buông, đã thế còn có người yêu luôn rồi á?!”

“Hai người quen nhau thế nào?”

Trước sự tra khảo không nhân nhượng của cô bạn, tôi đành phải thú nhận:

“Anh ấy tên là Cố Dự Thâm, tớ thấy ảnh trong mục bình luận ở page tỏ tình của Hoa Đại.”

Nghĩ đến gương mặt với hàng mày kiếm và đôi mắt sáng như sao của Cố Dự Thâm, mặt tôi hơi đỏ lên:

“Cũng đâu phải tôi muốn thay lòng đổi dạ nhanh vậy… nhưng mà, anh ấy thật sự quá đẹp trai!”

“Hơn nữa, Cố Dự Thâm dễ theo đuổi lắm, mới kết bạn được mấy hôm, anh ấy đã đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi.”

Bạn thân lại chồm tới, la to đòi xem ảnh của Cố Dự Thâm.

“Trời má! Cái hôn sự này tôi duyệt luôn, đúng là siêu cấp đẹp trai!”

Câu nói vừa dứt.

Sau lưng vang lên một giọng nam quen thuộc, trong trẻo và sáng sủa.

Từ Cẩn Nhiên đứng phía sau tôi, khóe môi cong lên nụ cười hiếm thấy dịu dàng.

“Hứa Xán Hòa, nghe nói cậu cũng đậu rồi à?”

“Chúc mừng nhé.”

5.

Tôi quay người lại.

Ánh mắt Từ Cẩn Nhiên dừng trên gương mặt tôi, ngẩn ra một lúc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.

Yết hầu anh khẽ lăn nhẹ, giọng nói mang theo sự cân nhắc:

“Mấy hôm trước tôi gọi cho cậu, nhưng cậu không bắt máy.”

“Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”

Thật ra là tôi đã đổi số rồi.

Nhưng tôi không định nói cho anh biết.

“… Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi xem cậu mang nhiều đồ không, có cần tôi giúp gì không.”

Anh bổ sung:

“Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng trường trong tương lai, nên nên giúp đỡ nhau một chút.”

Nghĩ đến cái tính hay ghen của Cố Dự Thâm, tôi vội vàng xua tay:

“Không cần đâu.”

Lúc này, xung quanh ai nấy đều đang chìm trong tiếng cười vui vẻ, không ai để ý đến tôi và Từ Cẩn Nhiên đang đứng trong góc.

Từ Cẩn Nhiên khẽ ho một tiếng.

“Hôm đó… cậu có đến tiệc sinh nhật của tôi, đúng không?”