Giọng điệu của cậu thiếu niên ấy vô cùng chắc chắn:

“Cuốn Khúc biệt ly đặt trước cửa là do cậu chọn.”

“Nên… cậu đã dầm mưa chỉ để tặng quà sinh nhật cho tôi, rồi mới bị ốm.”

Tôi nhìn Từ Cẩn Nhiên bằng ánh mắt kỳ lạ.

Mấy chuyện này đã là quá khứ rồi, bản thân tôi còn gần như quên mất. Rốt cuộc cậu ấy muốn nói gì?

Từ Cẩn Nhiên vẫn giữ dáng vẻ gượng gạo quen thuộc:

“Thật ra, tôi… không ghét cậu đến vậy, món quà đó cũng là thứ tôi thích nhất.”

“Nghe tôi nói vậy, cậu hiểu ý tôi rồi chứ?”

Có lẽ Từ Cẩn Nhiên chỉ không muốn giữa bạn học xảy ra mâu thuẫn, nên mới cố gắng làm lành như vậy.

Suy nghĩ nửa ngày, tôi vẫn không thể ngửi ra được chút tình ý nào khác.

Thế nên tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Từ Cẩn Nhiên thở phào một hơi thật dài.

Đột nhiên, anh ấy tiến lại gần.

Tôi bị bất ngờ ôm vào lòng.

“Hứa Xán Hòa, tôi thật sự rất vui vì cậu cũng đậu đại học.”

“Hẹn gặp ở Thanh Đại.”

Nụ cười của Từ Cẩn Nhiên sáng bừng, đôi mắt cũng ánh lên đầy mong đợi.

6.

Không thể liên lạc được với Hứa Xán Hòa khiến Từ Cẩn Nhiên cảm thấy bức bối kỳ lạ, không nói nên lời.

Trước kỳ thi đại học, anh đã cảm thấy cô có điều gì đó không ổn.

Trong hộc bàn không còn hộp sữa nóng mỗi sáng.

Bên sân bóng giữa trời nắng gắt, cũng không còn bóng dáng cô gái vẫn luôn kiên nhẫn chờ anh kết thúc.

Trên bàn học của Hứa Xán Hòa từng có một bảng nhỏ, trên đó ghi rõ rành rành mấy chữ: “Tôi nhất định sẽ đậu Thanh Đại!”

Đến cả bảng đó cũng bị cô cất đi rồi.

Những thay đổi nhỏ nhặt ấy giống như tiếng muỗi vo ve bên tai, khiến tâm trí Từ Cẩn Nhiên bị xâm chiếm dần dần.

Còn vết chân chưa khô ngoài cửa phòng tiệc, cùng với bản nhạc Khúc biệt ly không biết ai đã để đó — lúc nào cũng khiến anh phân tâm.

Không ai biết, bản nhạc ấy gần như đã tuyệt bản, anh phải tìm rất lâu mới có được.

Ai mà lại hiểu anh đến vậy?

Chẳng lẽ… là Hứa Xán Hòa sao?

Cô gái nông cạn như vậy, chỉ mê khuôn mặt anh thôi, sao có thể hiểu được sự kiên trì và đam mê của anh đối với âm nhạc.

Nhưng dạo gần đây, Hứa Xán Hòa lại chẳng để ý đến anh nữa, cũng không còn quấn lấy anh như trước.

Ừm.

Chắc chắn là cô ấy đang dốc sức ôn thi để vào Thanh Đại.

Thế nhưng sau khi thi xong, Hứa Xán Hòa vẫn không quay lại làm “đuôi nhỏ” như thường lệ.

Từ Cẩn Nhiên đột nhiên nảy sinh… lo âu ngoại hình.

Anh soi gương liên tục, lo rằng mấy hôm ôn thi quá vất vả đã khiến da xấu đi, vài cái mụn chưa kịp lành hẳn.

Thậm chí anh còn âm thầm xem lén mạng xã hội của Hứa Xán Hòa, xem cô ấy dạo này hay thả tim những kiểu ăn mặc nam nào, rồi tự so sánh và mua vài bộ giống thế.

Khi nghe từ miệng bạn thân cô rằng Hứa Xán Hòa đậu Thanh Đại, Từ Cẩn Nhiên mừng như điên.

Anh biết mà!

Hứa Xán Hòa thích anh như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ?

Từ Cẩn Nhiên chợt nhận ra, mình không hề ghét chuyện trở thành bạn học với cô ấy.

Ngược lại, còn có chút mong chờ.

Ở Thanh Đại, chỉ có anh và Hứa Xán Hòa, không có đám bạn hay chọc ghẹo, luôn làm anh phát bực — liệu câu chuyện giữa hai người có thể thay đổi không?

Tại sao mình lại nghĩ vậy nhỉ?

Sau khi xác nhận chính cô là người tặng bản nhạc kia, Từ Cẩn Nhiên như ngộ ra điều gì đó

Thật ra, Hứa Xán Hòa cũng… không tệ đến vậy.

Cô khác với những cô gái chỉ thích vẻ ngoài của anh, cô chân thành.

Tổng kết lại, anh nghĩ mình có thể cho cô một cơ hội.

Anh nhớ tới lời thoại trong Chiếc khăn voan khi nam chính Walter nói với nữ chính Kitty sau khi cô phản bội:

“Anh biết em ngốc nghếch, nông cạn, đầu óc trống rỗng, nhưng anh vẫn yêu em. Anh biết em vụ lợi, tầm thường, nhưng anh vẫn yêu em. Anh biết em chẳng có gì đặc biệt, nhưng anh vẫn yêu em.”

Một Hứa Xán Hòa chỉ mê trai đẹp, học hành bình thường, ngoại hình cũng không mấy nổi bật — đúng là một “hàng nhì”.

Nhưng cô ấy thực sự vì anh mà cố gắng đậu vào Thanh Đại.

Từ Cẩn Nhiên thừa nhận, điều đó khiến anh rung động.

Câu “Tôi không ghét cậu đến vậy” — chính là ẩn dụ của anh.

Không biết cô có hiểu được không?

Nghĩ đến đây, Từ Cẩn Nhiên nhìn Hứa Xán Hòa với ánh mắt đầy dịu dàng mà bản thân không hay biết.

Kiểu tóc mới rất hợp với cô.

Cô đang cúi đầu chơi điện thoại, không biết đang đọc tin gì mà cười tít mắt, mặt còn hơi ửng hồng.

Ừm…

Tuy trông cô cũng bình thường thật đấy.

Nhưng… có lúc, cũng đáng yêu phết.

7.

Điện thoại rung không ngừng.

Toàn là tin nhắn của Cố Dự Thâm.

【Hứa Xán Hòa, về nhà chưa đấy?】

【Về rồi thì báo bình an cho anh biết nhé.】

【?】

【Mười giờ rồi đó.】

【Chưa về à? Không lẽ có “tình cũ” ở buổi họp lớp níu chân em lại rồi?】

【Không được cười với hắn.】

【…Em không trả lời là giận thật rồi hả? Anh chỉ đùa thôi mà.】

【Hu hu hu, anh muốn sớm gặp Hòa Hòa quá, đừng để mấy tên khác cướp mất em nha T^T】

Cố Dự Thâm không chỉ là bình dấm chua chính hiệu, mà còn dính người cực kỳ.

Tuy rất đẹp trai, nhưng chẳng hiểu sao lại rất thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng lo lắng bị tôi bỏ rơi.

Trước đó anh từng nói muốn tới thành phố của tôi chơi, nhưng tôi thấy chưa cần gấp, nên đã khéo từ chối.

Khóe môi tôi khẽ cong lên, cười nhẹ.