Tôi là một đứa mê trai đẹp.

Lần thứ 99 tỏ tình với nam thần của lớp – Từ Cẩn Nhiên, tôi vẫn bị anh lạnh lùng từ chối.

Tôi tình cờ nghe được đám bạn của anh cười đùa:

“Xong rồi, lần này cậu từ chối mà trông có vẻ do dự đó nha.”

“Nghe nói nhỏ đó muốn thi cùng trường đại học với cậu đấy.”

“Không khéo sau kỳ thi tụi tôi lại phải uống rượu mừng cưới của hai đứa cậu mất!”

Từ Cẩn Nhiên ném quả bóng rổ về phía họ với vẻ mặt ghét bỏ:

“Đừng lôi tôi vào với cái loại con gái nông cạn đó, tôi phát ói.”

Ngày khai giảng.

Tôi cầm theo mấy chiếc bánh cupcake vừa nướng, đứng ngay cổng trường thì đụng mặt Từ Cẩn Nhiên.

Anh nhìn thấy tôi, ánh mắt sáng lên, nhưng rồi lại ngượng ngùng quay mặt đi:

“Lần sau đừng làm nữa, tôi không thích đồ ngọt.”

Tôi lúng túng nhìn về phía nam thần cách đó không xa.

Haiz…

Giờ phải giải thích thế nào với Từ Cẩn Nhiên đây, người thích ăn ngọt thật ra là bạn trai tôi mà.

1

Tôi là một cô gái bình thường.

Bình thường từ chân tóc đến gót chân.

Nhưng, điều đó không ngăn cản tôi có một trái tim luôn hướng tới cái đẹp.

Giống như câu mà mẹ tôi hay lặp đi lặp lại:

“Đàn ông á, đằng nào cũng như nhau cả, chọn đứa đẹp trai đi, ít ra nửa đêm tỉnh dậy cũng không vì thấy nằm cạnh con heo mà khóc.”

Tôi ghi nhớ trong lòng.

Từ nhỏ, tôi chỉ thích theo đuổi những chàng trai đẹp nhất lớp.

Nam thần lớp một không theo được thì chuyển sang lớp hai. Lớp hai không được thì qua lớp ba. Cứ thế mà tiếp tục.

Lên cấp ba, hầu hết con trai trong trường đều rơi vào giai đoạn xấu xí của tuổi dậy thì, nhan sắc đồng loạt tụt dốc.

Chỉ có Từ Cẩn Nhiên là vẫn đẹp xuất sắc.

Tôi quyết định khóa mục tiêu lại – chỉ theo đuổi một mình anh.

Từ Cẩn Nhiên học giỏi, đẹp trai, còn biết chơi violin.

Mỗi lần anh đứng trên sân khấu, hàng mi cụp xuống, ngón tay thon dài lướt qua dây đàn, đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Buổi biểu diễn kết thúc, cả khán phòng vỗ tay như sấm.

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, át cả mọi ồn ào xung quanh.

Lần đầu tiên tỏ tình với Từ Cẩn Nhiên, anh lạnh lùng hỏi lại:

“Vậy cậu thích tôi ở điểm nào, Hứa Xán Hòa?”

Tôi nghiêng đầu, suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi trả lời:

“Cậu là người đẹp trai nhất trường.”

Anh bật cười khinh miệt:

“Ai tỏ tình với tôi cũng đều nói vậy.”

“Tiếc là, tôi ghét nhất cái kiểu con gái như cậu.”

khụ..khụ.

Ngay cả khi mỉa mai người khác mà vẫn đẹp trai thế này.

Tôi hoàn toàn đắm chìm trong nhan sắc của Từ Cẩn Nhiên, chẳng để ý cái miệng lảm nhảm kia đang nói gì nữa.

Không biết là câu nào đã khiến anh nổi giận.

Từ hôm đó, anh bắt đầu ghét tôi ra mặt.

Ghét tôi mỗi sáng nhét hộp sữa nóng vào hộc bàn của anh, ghét hình ảnh tôi mang nước ra sân bóng cho anh.

Càng ghét mấy lần tôi cố tình “vô tình” đụng mặt anh.

Nhưng chỉ vì khuôn mặt đó, tôi có thể nhẫn nhịn mọi thứ.

Tôi làm cái “đuôi nhỏ” theo sau Từ Cẩn Nhiên suốt ba năm, cũng tỏ tình không biết bao nhiêu lần, đến mức tôi còn không nhớ nổi con số.

Tất nhiên, lần nào cũng bị từ chối.

Đám bạn thân thì giận đến mức phát cáu:

“Tiểu Hòa, cậu theo đuổi trai không thể kiểu này được! Trên mạng nói rồi, kiểu cậu đang làm gọi là ‘mặt lạnh giặt đồ l//ó/t đấy’.”

Vậy à?

Giặt thì giặt thôi.

Tôi bình thản gãi đầu.

Họ không hiểu, mặt lạnh giặt đồ lót, là vì cái đồ lót đó quá đẹp.

2

Hôm nay là sinh nhật của Từ Cẩn Nhiên.

Tôi cầm món quà chuẩn bị kỹ lưỡng, đi đến trước cửa phòng riêng của anh.

Tiếng trò chuyện bên trong lọt vào tai rất rõ ràng.

“Anh Nhiên, nói thật đi, có phải anh có chút gì đó với Hứa Xán Hòa không?”

Tôi dừng bước, nép người nghe lén qua khe cửa.

“Xong rồi, anh Nhiên im lặng rồi kìa.”

“Bảo sao lần trước từ chối trông cứ như lưỡng lự ấy.”

Có người bắt đầu nhận xét tôi.

“Hứa Xán Hòa thì cũng bình thường thôi, nhưng ngực to eo nhỏ, thân hình bốc lửa, lại còn là kiểu con gái yêu đương mù quáng, dễ điều khiển.”

“Anh Nhiên thích kiểu ‘cắt đầu vẫn xài được’ mà, tắt đèn rồi thì ai mà chẳng giống nhau, quan trọng là cảm giác khi sờ, hahaha…”

“Nghe nói cô ta đăng ký cùng trường đại học với anh Nhiên đó.”

“Không khéo sau kỳ thi bọn mình phải uống rượu mừng cưới hai người luôn ấy chứ?”

Tiếng cười ngày càng lớn.

“Bốp—”

Không biết quả bóng rổ bị ném trúng ai.

Người đó kêu lên vì đau, rồi lập tức im bặt.

Căn phòng ồn ào bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.

Từ Cẩn Nhiên đứng bật dậy.

Trên gương mặt đẹp trai kia, đôi mày đôi mắt bị giận dữ thiêu đốt đến dữ tợn.

“Ngực to? Eo nhỏ?”

“Thích đến vậy thì mày đi mà yêu!”

“Đừng có lôi tao vào với loại con gái nông cạn đó, buồn nôn!”

Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc túi vải trong tay.

Trên đường đến đây trời đột ngột đổ mưa, vì không mang ô nên người tôi ướt hết cả.

Chỉ có chiếc túi vải được tôi ôm chặt trong lòng là không dính một giọt nào.

Vì bên trong là bản nhạc “Khúc biệt ly” của Chopin.

Đó là món quà sinh nhật tôi đã chọn rất lâu cho Từ Cẩn Nhiên.

Tôi muốn nói với anh rằng, cho dù tốt nghiệp rồi, chúng ta cũng sẽ gặp lại ở ngôi trường mơ ước của nhau.