5
Trên đó in rõ mồn một logo của một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng.
Trong ánh sáng mờ tối.
Nó lấp lánh rực rỡ.
Đến mức không hề ăn nhập với căn phòng trọ tồi tàn này.
Lục Yểm Thì dùng hai ngón tay.
Kẹp lấy sợi dây vai ren mảnh xíu ấy.
Như thể đang cầm thứ gì bẩn thỉu.
Nhấc nó ra khỏi túi.
Anh khẽ lắc lắc món đồ đó trước mặt tôi.
Ánh mắt mỉa mai đến cực điểm.
“Cô sinh viên nghèo mặc đồ chín tệ chín miễn phí vận chuyển trên Taobao.”
“Đồ thay dự phòng… cũng ‘giản dị’ ghê ha?”
Bùm–!
Trong đầu tôi như có một cây nấm nguyên tử nổ tung!
Hình tượng sụp đổ tới mức cái nền móng cũng bị đánh bay luôn rồi!
“Tôi… tôi…” Tôi hoàn toàn không thốt nổi lời nào.
Mặt nóng đến mức có thể rán bánh tráng.
Cảm giác nhục nhã như sóng thần cuốn tới, nhấn chìm tôi hoàn toàn.
Chỉ muốn chết tại chỗ cho xong!
Anh buông tay.
Chiếc áo hai dây đắt đỏ ấy.
Nhẹ nhàng rơi xuống đống tiền rơi vãi trên sàn.
Phủ lên mấy tờ Mao đỏ chót.
Như một trò cười khổng lồ nện thẳng vào mặt tôi.
“Cầm theo ‘tiền từ thiện’ và sự ‘giản dị’ của em, biến đi.”
Anh chỉ thẳng ra cửa.
Giọng lạnh như gió mùa Siberia.
Không đi bây giờ, tôi có cảm giác anh thật sự sẽ quăng tôi từ tầng ba xuống.
Toàn thân tôi run cầm cập.
Cúi người.
Luống cuống nhặt đống tiền dưới đất nhét lại vào túi.
Ngón tay vừa chạm vào cái áo hai dây.
Như đụng phải sắt nung.
Vội vàng vo lại rồi nhét bừa vào.
Cuối cùng, tay run rẩy ôm chặt cái túi vải hình gấu của mình.
Lảo đảo chạy ra khỏi căn phòng tồi tàn đó.
“Rầm!”
Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.
Chấn động đến mức bụi trong hành lang rơi lả tả xuống.
Tôi dựa vào bức tường bong tróc, lạnh ngắt ngoài hành lang.
Thở dốc từng hơi nặng nề.
Tim vẫn đập thình thịch như trống trận.
Mặt tôi như bị lửa đốt — một nửa vì xấu hổ, một nửa vì tức giận.Tức bản thân mình!
Giang Tuệ ơi Giang Tuệ!Mày đúng là đứa thiểu năng!
Giả nghèo mà cũng diễn lố quá mức!Ném tiền tưởng sướng lắm hả?
Giờ thì lật xe đến tận đáy Thái Bình Dương rồi đấy!Còn thịt với thà gì nữa?
Ăn cái đầu mày á!
Giờ trong mắt người ta, mày là con điên vừa mê trai vừa độc ác thích đạp người sa cơ!
“Á á á á á!” Tôi ôm đầu, gào thét trong câm lặng.
Ruột gan như bị băm vụn.
Xong rồi.
Thật sự toang toàn tập rồi.
Đừng nói đến chuyện ăn thịt. Sau này Lục Yểm Thì mà thấy tôi, chắc phải né xa ba con phố.
Tôi ủ rũ cúi đầu. Như con gà trống vừa thua trận. Lê từng bước chân nặng trĩu. Lọc cọc đi xuống cái cầu thang ọp ẹp kêu kẽo kẹt.
Vừa bước đến cửa khu nhà trọ. Điện thoại rè rè rung điên cuồng. Liên hoàn gọi hồn của Lâm Vi Vi.
“Alo…” Tôi yếu ớt bắt máy.
“Tuệ Tuệ! Sao rồi sao rồi?!” Giọng Lâm Vi Vi phấn khích đến mức có thể thổi bay cả mái nhà.
“Chuyển hơi ấm thành công chưa? Ăn được thịt chưa?! Đại hotboy Lục có cảm động đến phát khóc muốn lấy thân báo đáp không?!”
“Lấy cái đầu anh ấy!” Tôi đau khổ gào lên. “Tôi lật xe rồi! Lật nát bét luôn rồi!”
“Hả? Lật xe? Lật gì cơ?” Lâm Vi Vi ngơ ngác.
“Tôi… tôi ném anh ấy rồi.” Giọng tôi yếu xìu.
“Ném? Ném bằng gì? Cơm hộp tình yêu à?”
“Bằng tiền! Một xấp tiền mặt! Tôi ném hết lên mặt anh ấy luôn!” Tôi phẫn nộ khai thật.
Đầu dây bên kia im lặng ba giây. Rồi bùng nổ tiếng cười rung trời chuyển đất.
“Hahahahahaha! Giang Tuệ! Cậu bá đạo thật đấy! HAHAHAHA!” “Cậu dám làm thật luôn hả?! HAHAHAHA! Thế anh ấy phản ứng sao?”
“Anh ấy còn thấy cái thẻ đen của tôi, rồi cả cái áo hai dây trong túi nữa.” Tôi thực sự không còn thiết sống nữa rồi.
“Phụt– HAHAHAHAHA!” Lâm Vi Vi cười sặc muốn tắt thở. “Giang Tuệ! Cậu đúng là nhân tài! Giải thưởng nữ diễn viên hài của năm chắc chắn thuộc về cậu!”
“Cậu còn dám cười!” Tôi sắp khóc đến nơi.
“Tôi xong đời rồi, Vi Vi! Trong mắt anh ấy tôi chính là một con điên bị tiền làm cho rối loạn nhân cách, phát cuồng vì muốn ‘ăn thịt’ người ta!”
“Đừng hoảng! Đừng hoảng!” Lâm Vi Vi cố nín cười. “Lật xe thì đã sao? Ít nhất cậu cũng tạo được ấn tượng khó phai trong lòng người ta!”
“Sâu sắc lắm! Sâu đến đau lòng!” Tôi méo mặt. Sâu đến độ có thể khắc lên bia mộ tôi luôn!
“Vậy… anh ấy có nhận tiền không?” Cuối cùng Vi Vi hỏi đến trọng điểm.
“Tất nhiên là không. Anh ấy bảo tôi cút.”
“Chậc, cứng ghê.” Lâm Vi Vi tặc lưỡi. “Phá sản rồi mà vẫn ngạo nghễ vậy, đúng là đàn ông tôi để ý có khác.”
“Cậu để ý cái đầu cậu ấy!” Tôi tức điên. “Giờ sao đây, Vi Vi! Miếng thịt của tôi! Bay mất rồi!”
“Không bay đâu!” Lâm Vi Vi khẳng định chắc như đinh đóng cột. “Nghe tớ! Lật xe thì làm sao? Đổi kiểu tiếp tục đuổi theo!”
“Anh ấy còn bảo tôi biến đi đấy!” Tôi tuyệt vọng.
“Đó là lời nói lúc tức giận thôi!” Lâm Vi Vi chuyển sang chế độ ‘chuyên gia tâm lý’.