6
“Giờ là lúc anh ta yếu đuối nhất, nhạy cảm nhất, lòng tự trọng bị đạp nát nhất!”
“Cú ra đòn của cậu, tuy hơi ngu…”
“Nhưng! Ít nhất cậu đã chứng minh được: cậu có tiền! Và cậu sẵn sàng vì anh ta mà chi tiền!”
“Tuệ Tuệ à, đó chính là lợi thế của cậu đó!”
“Lợi thế?” Tôi ngơ ngác.
“Đúng vậy!” Lâm Vi Vi kiên nhẫn dụ dỗ.
“Giờ anh ta thiếu gì nhất? Tiền chứ gì nữa!”
“Còn cậu thì nghèo đến mức… chỉ còn mỗi tiền!”
“Không phải vừa khéo bù trừ cho nhau sao?”
“Trước kia cậu giả nghèo, chọn sai hướng rồi!”
“Giờ hình tượng có sụp thì cũng không sao, ta có thể… chuyển hướng!”
“Chuyển hướng?” Mắt tôi bỗng sáng lên.
“Đúng! Đi theo con đường ‘chị đại lắm tiền’!” Lâm Vi Vi vỗ đùi cái bốp.
“Không giả nữa! Lật bài rồi! Chị đây chính là có tiền!”
“Chị đây chính là mê trai! Mê công khai, mê quang minh chính đại!”
“Dùng tiền ném! À không, dùng tiền để sưởi ấm trái tim anh ấy! Cảm hóa anh ấy!”
“Gái theo trai hoài rồi cũng đổ! Mà con gái có tiền, theo hoài, đổ nhanh hơn!”
“Nước nhỏ còn xuyên thủng đá, huống chi là gạch vàng, đập kiểu gì chẳng nứt!”
Tôi nghe mà tim đập có chút nhanh.
Hình như… cũng có lý thật?
Tuy vừa rồi mất mặt đến không thể ngóc đầu lên.
Nhưng giống như vừa mở ra một cánh cửa mới?
Giả nghèo giả ngây thơ không ổn.
Vậy nếu là “nữ cường tài phiệt cưỡng đoạt soái ca” thì sao?
Tôi cúi đầu nhìn cái túi vải hình gấu ôm trong lòng.
Bên trong là một đống tiền mặt và thẻ đen.
Còn có cả cái áo hai dây chết tiệt kia nữa.
Một ý nghĩ to gan, mặt dày vô sỉ.
Trên đống đổ nát của sự nhục nhã, ngóc đầu trỗi dậy.
Biết đâu… vẫn còn cơ hội cứu vãn?
Ý nghĩ ấy vừa ló lên thì tôi lại xẹp xuống.
Vừa rồi không phải đã thử kiểu “chị đại ép yêu” rồi sao?
Không phải vẫn bị đuổi thẳng cổ đấy thôi?
Haiz… ăn một miếng thịt sao mà khó thế.
Tiếng “mời rời khỏi nhà tôi” vẫn vang trong tai tôi suốt một tháng nay.
Tôi thật sự đã cút đi rồi.
Cút rất sạch sẽ.
WeChat không nhắn thêm dòng nào.
Điện thoại cũng không giả vờ lỡ tay bấm nhầm.
Đi học thì tránh xa mọi con đường mà anh hay đi, cách tám trượng luôn!
Lâm Vi Vi nói tôi nhát đến đỉnh điểm rồi.
“Giang Tuệ! Cái khí thế ném tiền lúc trước của cậu đâu rồi?!”
Tôi co ro trên giường ký túc xá, vừa gặm khoai tây chiên vừa mắt đờ đẫn.
“Ném mất rồi… cả người lẫn mặt… ném tiêu luôn rồi.”
“Giờ chắc trong mắt anh ta, tôi là một con điên mê trai chỉ muốn kéo anh ta lên giường.”
“Quay lại nữa á? Tôi sợ anh báo công an…”
Tim tôi vẫn đập rộn ràng vì thèm thịt.
Nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt băng giá như muốn giết người của anh.
Thôi… giữ mạng quan trọng hơn.
Phía Lục Yểm Thì, tình hình cũng chẳng khá hơn.
Căn phòng trọ hai mươi mét vuông của anh, lạnh như cái tủ đông.
Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Màn hình tắt rồi lại sáng.
Không có dòng “đối phương đang nhập…” Không có dấu chấm đỏ.
Sạch sẽ. Như thể cô chưa từng xuất hiện.
Anh khẽ kéo khoé miệng, có chút cay đắng.
“Đấy thấy chưa.” “Nói thích gì đó, theo đuổi tận nửa năm…” “Rốt cuộc cũng chỉ là…”
Anh lại nhớ đến xấp tiền bay thẳng vào mặt. Chiếc áo hai dây ren mỏng. Cái thẻ đen chói mắt. Và câu nói rung động đất trời kia — “Mau! Cho tôi ăn một miếng thịt!”
Ngón tay anh vô thức siết lại. Khớp tay trắng bệch.
“Thèm đến phát điên.”
“Hừ.” “Hoá ra… chỉ là thèm thôi.”
Anh bực dọc vò tóc.
Trong lòng. Có một chỗ. Trống rỗng. Và hình như… hơi đau?
— Một tháng sau –Chiều tà, bên rừng cây nhỏ.
Tôi vừa bước ra khỏi thư viện. Thì bị một đàn anh không mấy quen biết chặn lại.
“Bạn học Giang Tuệ!” Anh ấy đẩy gọng kính, mặt đỏ bừng.
“Có chuyện gì sao?” Tôi ôm sách, chỉ muốn về phòng ăn tối.
“Cái đó… mình vẫn luôn rất ngưỡng mộ bạn!” “Đơn thuần, chăm chỉ! Như một đoá rêu nhỏ kiên cường không khuất phục!”
“……” Khóe miệng tôi giật giật. PTSD vì vai diễn tiểu bạch hoa lại sắp tái phát.
“Mình… mình thích bạn!” “Bạn đã có bạn trai chưa?” Đàn anh lấy hết can đảm, giọng to như loa.
Da đầu tôi tê rần.
“Tôi…” Vừa mới hé miệng.
Một giọng nói lạnh lẽo, kìm nén lửa giận. Như lưỡi dao ngâm trong băng, đâm thẳng từ sau lưng tới!
“Cô ấy có.”
Cả người tôi cứng đờ!Quay phắt lại!
Lục Yểm Thì.
Anh đứng cách đó mấy bước.
Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên người anh.
Áo sơ mi trắng hơi nhăn.
Sắc mặt còn tái hơn cả một tháng trước.
Đường viền cằm anh siết chặt đến cứng ngắc.
Trong mắt là một tầng u ám nặng nề.
Còn có cả cơn giận dữ cuộn trào mà tôi nhìn không thấu.
Anh nhìn chằm chằm vào anh chàng đàn anh kia.
“Bạn trai của cô ấy.” “Là tôi.”
Anh bước tới.Một tay túm chặt lấy cổ tay tôi!
Sức lực mạnh đến mức khiến tôi phát hoảng.
“Đi.”
Giọng anh lạnh lẽo, cứng rắn.Không cho cãi lại.Kéo tôi đi thẳng.