4

Khóe môi cong lạnh kia, càng lúc càng sâu.

“Giang, tiểu, thư.”

Anh thong thả mở miệng.

Từng chữ, từng chữ.

Mang theo một vẻ bình tĩnh đến tàn nhẫn.

“Thì ra loại thịt em muốn ăn…”

“Lại đắt đỏ đến thế à?”

Bùm–!

Sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu tôi.

Đứt luôn rồi.

Không khí đặc quánh lại đến mức có thể giết người.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ đen lấp lánh dưới đất.

Rồi lại nhìn gương mặt đẹp trai của Lục Yểm Thì — đang viết rõ ba chữ: “Xem mày còn bịa kiểu gì.”

Ngón chân tôi cào mạnh xuống sàn.

Cào ra hẳn ba phòng một phòng khách, có kèm nội thất cao cấp.

“Cái đó… nghe tôi giải thích đã!”

Giọng tôi run rẩy, không khác gì bệnh nhân Parkinson giai đoạn cuối.

Anh nhướng mày, im lặng.

Ánh mắt chỉ có hai chữ: Tiếp tục.

“Cái thẻ này… thật ra… thật ra chỉ là đạo cụ thôi!”

Tôi trong lúc nguy cấp bịa đại.

“Thật đó! Mua trên Taobao! Chín tệ chín miễn phí vận chuyển!”

“Anh nhìn kỹ nè, mấy viên kim cương này, nhựa hết! Giả lòi luôn!”

Tôi chỉ vào viền thẻ đính đầy hột lấp lánh, cố tỏ ra thuyết phục.

Lục Yểm Thì cúi người xuống.

Động tác chậm đến mức như đang tra tấn tinh thần tôi.

Hai ngón tay khẽ nhặt chiếc thẻ “chín tệ chín” đó lên.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt thẻ bạch kim lạnh buốt, cùng viền kim cương sáng chói.

Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn tôi.

“Ồ?” — đuôi âm kéo dài.

“Taobao bây giờ công nghệ xịn ghê, ngay cả điêu khắc laser logo ngân hàng tư nhân cũng giả giống đến vậy?”

Anh dùng đầu ngón tay chỉ vào một chỗ lồi rất nhỏ trên mặt thẻ.

Tôi: “……”

Xong luôn rồi.

Anh ta là rich kid, chắc chắn nhận ra cái thẻ này thật hay giả!

Máu trên mặt tôi như vù một cái rút sạch.

Tấm màn cuối cùng để che giấu nỗi xấu hổ bị giật phăng không thương tiếc.

“Giang Tuệ.” Giọng anh không lớn. Nhưng từng chữ như mảnh băng sắc lẹm, đập thẳng vào mặt tôi.

“Diễn tiểu bạch hoa suốt nửa năm.” “Gặm bánh bao, mang giày rách.” “Dầm mưa tội nghiệp.” “Chỉ để…”

Anh ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đống hỗn độn đầy tiền trên sàn.

“Giờ thì sao? Lấy tiền ném tôi?” “Chỉ để ăn miếng thịt?”

Mỗi câu anh nói ra, tôi lại rút người lại một chút. Chỉ muốn bốc hơi khỏi hành tinh này.

“Tôi… tôi chỉ là…” Lưỡi tôi hoàn toàn rối loạn.

“Thèm… thèm đến phát điên rồi…”

Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Vừa nói ra câu đó, chính tôi cũng muốn tự vả mình một cái.

Lục Yểm Thì như nghe thấy chuyện cười lớn nhất thế kỷ. Anh khẽ bật cười. Tiếng cười nhẹ, nhưng lạnh như băng.

“Thèm à?” Anh lặp lại chữ đó. Ánh mắt sắc như dao phẫu thuật, rạch tôi từ đầu đến chân.

“Thèm tôi?” “Hay là thèm… cái cảm giác đạp người xuống hố?”

Tôi giật mình ngẩng đầu: “Không phải! Không có!”

“Tôi chỉ là… chỉ là muốn…” muốn ăn một miếng thôi! Nhưng câu đó lại nghẹn lại trong cổ. Giờ mà nói ra, chẳng khác gì tự nhận mình là biến thái.

Anh cầm tấm thẻ đen đó trong tay. Từng bước từng bước tiến về phía tôi.

Không gian chật chội, cảm giác áp lực như sóng lớn ập tới.

Tôi theo phản xạ lùi về sau. Lưng cạch một tiếng đập vào tấm cửa lạnh buốt. Không còn đường lui.

Anh dừng lại ngay trước mặt tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi thấy rõ cả những tia máu trong mắt anh.

Ngửi được mùi xà phòng dịu nhẹ trên người anh. Lẫn với chút ẩm mốc từ căn phòng trọ.

Anh rất cao. Bóng anh bao trùm cả tôi.

Tôi như một con chim cút bị đóng đinh trên tường. Run bần bật.

Anh giơ tay lên. Không phải để đánh tôi.

Mà là… lấy tấm thẻ đen chết tiệt, lạnh ngắt ấy… Nhẹ nhàng đặt lên má tôi.

Mặt thẻ áp sát da tôi.

Vừa lạnh vừa cứng.

“Giang tiểu thư.” Giọng anh trầm thấp.

Mang theo một sự bình tĩnh lạ lùng và đầy nguy hiểm.

“Vở kịch của em, diễn xong chưa?”

Tôi cứng đờ cả cổ.

Không dám nhúc nhích.

Tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

“Diễn… diễn xong rồi…” Tôi nhận thua.

“Vậy thì tốt.” Anh thu tay về.

Thẻ đen rơi xuống, rơi thẳng vào túi vải của tôi.

“Mời em mang theo tiền và thẻ của mình, rời khỏi đây.”

Câu cuối cùng.

Lạnh lùng, dứt khoát.

Đập thẳng vào đầu tôi, choáng váng đến hoa mắt.

Rời khỏi?

Bảo tôi cút đi luôn sao?

Công sức nửa năm trời của tôi! Miếng thịt của tôi!

Tôi không cam tâm!

“Lục Yểm Thì!” Tôi bị xung động làm liều, hét lên.

“Tiền! Anh cầm lấy đi!”

Tôi chỉ vào đống tiền đỏ tản mác dưới sàn.

“Bây giờ anh chẳng đang cần tiền sao?””Coi như… coi như em làm từ thiện đi!”

Vừa nói xong.Tôi chỉ muốn tự tát cho mình một cái thật mạnh.

Từ thiện á?!

Cái miệng chết tiệt này của tôi!

Quả nhiên.Ánh mắt Lục Yểm Thì lập tức đóng băng.”Từ thiện?” Anh bật cười lạnh.

“Giang tiểu thư thật đúng là có tấm lòng Bồ Tát.”

“Đáng tiếc.”

Anh cúi xuống.Nhặt lấy cái túi vải in hình gấu con của tôi.Lúc nãy tôi quăng mạnh quá.

Nắp túi bật mở.

Bên trong lộ ra hết.Ngoài điện thoại và chìa khóa.

Còn có… một cái áo hai dây tôi tiện tay nhét vào buổi sáng để dự phòng.Viền ren, chất liệu lụa thật.Tag vẫn chưa gỡ.