3

Ánh mắt từ ngỡ ngàng, nhanh chóng đông cứng thành cả cánh đồng băng.

Phòng trọ nhỏ hẹp hiện ra không sót góc nào.

Một chiếc giường gấp, một bàn học cũ kỹ.Góc tường chất vài cái thùng giấy.Không khí như đặc lại.

Chỉ còn tiếng lạo xạo nhẹ của những tờ tiền rơi lả tả trên sàn.

Tôi thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội.Nhưng mắt tôi lại sáng đến dọa người.Tôi nhìn anh chằm chằm.

Dồn toàn bộ sinh lực hét lên khao khát đè nén suốt nửa năm nay:

“Mau lên!”

“Cho em ăn một miếng thịt trước đã!”

Thời gian như bị bấm nút tạm dừng.Trong căn phòng trọ chỉ còn lại mùi tiền mới trộn với bụi bặm cũ kỹ.

Lục Yểm Thì đứng giữa cơn mưa tiền.

Một tờ tiền trăm nghìn lặng lẽ…

Trượt khỏi sống mũi cao thẳng của anh.

Rơi xuống bên cạnh đôi giày vải bạc màu.

Anh không nhúc nhích.

Đến cả lông mi cũng không hề rung.

Anh chỉ nhìn tôi.

Ánh mắt đó…

Lạnh như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông giá rét.

Lạnh đến mức khiến đầu tôi đang nóng bừng cũng chợt tỉnh táo lại.

Xong đời rồi.

Hình như… tôi hơi mạnh tay quá?Hình tượng tiểu bạch hoa của tôi… sụp mất rồi?

Cổ họng tôi khô khốc.

Theo phản xạ muốn cố nặn ra một nụ cười “trong sáng vô tội”.Cố vớt vát lại tí hình tượng.

Nhưng còn chưa kịp kéo khoé miệng lên…Anh đã động đậy.Chậm rãi vô cùng.

Cúi người.

Nhặt lên một tờ tiền đỏ chót mới tinh bên chân.

Hai ngón tay thon dài kẹp lấy.

Giơ lên trước mắt.Như đang chiêm ngưỡng một báu vật hiếm có khó tìm.

Môi mỏng hơi cong lên.Lộ ra một nụ cười lạnh băng, không chút nhiệt độ.

“Khà.”Một tiếng cười khẽ, ngắn gọn.

Vang bụp trong tim tôi.Còn vang hơn cả lúc tôi ném tiền ban nãy.

“Ăn… thịt?”

Anh lặp lại hai chữ đó.

Đuôi âm kéo dài, mang theo một kiểu tàn nhẫn đầy châm chọc.Ngón tay kẹp tờ tiền khẽ siết lại.Đốt ngón tay trắng bệch.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao bọc băng.

Nhắm chuẩn không lệch, đâm thẳng vào mặt tôi.”Bạn học Giang.”

“Đây là cái mà em từng nói…””Nhà nghèo đến mức chỉ ăn bánh bao trắng cầm hơi?”

“Hửm?”

Chữ “hửm” cuối cùng.

Nhẹ như gió thoảng.

Nhưng lại nện thẳng xuống đầu tôi như một tảng đá!

Toàn thân tôi, máu như vù trào lên đầu.Rồi ngay lập tức rút sạch không còn một giọt.

Toang rồi!

Diễn xuất sụp đổ toàn tập!

Một vụ tai nạn sân khấu tầm cỡ quốc gia!”Tôi… cái đó…” Tôi nói lắp bắp.

Đầu óc trắng xoá như tờ giấy.

Chỉ muốn có cái lỗ nẻ dưới đất mà chui xuống.Hoặc là nổ tung luôn tại chỗ cho xong!

Ánh mắt anh khẽ đảo xuống.

Rơi xuống mấy tờ tiền lẻ tẻ dưới chân tôi. Ánh mắt anh, sắc lẹm đến đáng sợ.

“Xem ra.”

“Bánh bao của em cũng đáng giá thật đấy.”

Từng chữ. Như từng nhát búa nhỏ. Gõ vào chút lòng tự trọng còn sót lại của tôi, đang sắp sụp đổ đến nơi.

Mặt tôi nóng đến mức có thể chiên trứng được. Chỉ muốn cuộn tròn lại thành một cục rồi tự bắn mình ra khỏi trái đất.

“Không… không phải vậy.” Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng. “Cái này… cái này là tôi…”

Bốn chữ “tích cóp từng đồng” nghẹn ngay trong cổ. Không sao nói nổi.

Tích cóp kiểu gì mà ra nổi xấp tiền dày như thế này? Ma mới tin!

Ngay lúc tôi đang xấu hổ đến mức muốn nằm luôn xuống sàn giả chết.

“Phạch.”

Một âm thanh nhẹ vang lên. Phát ra từ cái túi vải in hình gấu con của tôi.

Lúc nãy tôi giật mạnh quá. Nắp túi bung ra.

Một vật cứng cộm theo chuyển động nhẹ của tôi mà rơi ra ngoài. Rớt xuống đống tiền đỏ rơi vãi trên sàn. Phát ra một tiếng cạch trong trẻo.

Nắng chiếu xiên từ khung cửa sổ nhỏ hẹp. Rọi đúng vào thứ đó.

Một chiếc thẻ. Chất liệu bạch kim. Viền ngoài nạm một vòng kim cương nhỏ lấp lánh. Phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo và lóa mắt.

Chính giữa. Một hàng chữ nổi phong cách thư pháp uốn lượn bằng tiếng Anh. Rõ ràng đến chói mắt.

Đó là thẻ phụ của ngân hàng tư nhân hàng đầu thế giới. Không giới hạn hạn mức chi tiêu.

Thẻ tiêu vặt mà ba tôi đưa. Chuyên dùng để mua mấy cái “váy nhỏ” đắt tiền mà tôi không dám mặc đến trường.

Và giờ đây. Nó cứ thế nằm chễm chệ trên nền gạch của căn phòng trọ rẻ tiền.

Nằm giữa đống tiền đỏ – biểu tượng của vai diễn “tiểu bạch hoa nghèo khó”.

Nằm giữa ánh nhìn lạnh lùng đầy xét nét của Lục Yểm Thì.

Lặng lẽ. Tỏa sáng rực rỡ với khí chất “chị đây siêu giàu”.

Cả không gian chết lặng. Đến cả tiếng ồn ngoài cửa sổ cũng như biến mất.

Xong thật rồi. Barbie Q luôn rồi.

Hình tượng của tôi sụp đổ đến mức không còn sót lại chút cặn nào.

Tôi đứng đơ như tượng.

Nhìn chằm chằm vào cái thẻ chết tiệt dưới đất, lấp lánh đến chói mắt.

Lại ngẩng lên nhìn Lục Yểm Thì.

Khuôn mặt vốn lạnh như băng của anh.

Rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc tột độ.

Ngay sau đó.

Kinh ngạc biến thành hiểu rõ.

Rồi tiếp theo.

Là sự mỉa mai sâu hơn, dày hơn.

Như đang xem một vở hài kịch nực cười đến không thể tưởng tượng.

Anh từ từ ngẩng đầu lên.

Ánh mắt từ chiếc thẻ.

Lướt trở lại khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của tôi.