2

Anh ấy bước vào mái hiên, thu ô lại, giũ nước mưa.

Tôi líu ríu tiến lại gần.

“Cái đó… bạn học ơi…”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh như nước hồ thu.

“Có thể… tiện đường cho mình đi nhờ một đoạn không? Tới toà nhà dạy học số 3 là được rồi.”

Tôi cố gắng chớp mắt liên tục.

Muốn ra vẻ đáng thương một chút, như sắp khóc.

Anh im lặng hai giây.

Lấy từ trong balo ra một cái ô xếp mới tinh.

Nhét vào tay tôi.

“Ô mới, không cần trả.”

Nói xong, quay lưng bước thẳng vào thư viện.

Bóng lưng dứt khoát.

Tôi nắm chặt cái ô trong tay, đứng giữa gió lạnh, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ.

Lâm Vi Vi bình luận:

“Chậc, anh ta thà mất luôn cái ô…”

“Cũng không để cậu tới gần trong bán kính một mét.”

“Giang Tuệ à, hình tượng tiểu bạch hoa của cậu, sụp banh rồi!”

Tôi theo đuổi anh ta ròng rã nửa năm trời.

Đừng nói là thịt.

Đến một cọng thịt cũng chưa từng được nếm!

Lục Yểm Thì đúng kiểu quả trứng luộc không có một khe nứt.

Tôi nằm bẹp trên giường ký túc xá, chán đời hết sức.

“Vi Vi, tớ sắp chết đói rồi.”

“Thèm thịt đến mức mắt cũng chuyển sang màu xanh…”

“Chẳng lẽ tớ giả nghèo vẫn chưa đủ? Chưa đủ ngây thơ quật cường sao?”

Lâm Vi Vi đưa tôi gói snack khoai tây.

“Có thể… cậu vẫn chưa nghèo đủ?”

“Ý tớ là kiểu… nhà thật sự phá sản luôn ấy?”

Tôi hét lên một tiếng thê lương, lấy gối trùm kín đầu.

“Không được! Ba tớ nói, tài sản nhà tớ tiêu ba đời cũng không hết!”

“Trời ơi! Cho con một con đường sống với!”

“Con chỉ muốn ăn một miếng thịt nóng mà thôi…”

Sáng hôm sau.

Tôi bị tiếng thét của Lâm Vi Vi làm cho tỉnh giấc.

“Tuệ Tuệ! Mau dậy coi diễn đàn đi! Tin chấn động!”

Tôi mơ màng với tay lấy điện thoại.

Trang chủ diễn đàn đỏ rực bởi một bài hot.

【Sốc! Nam thần khoa tài chính Lục Yểm Thì gặp biến cố lớn, nghi vấn gia đình phá sản!】

Bên dưới là ảnh chụp lén.

Lục Yểm Thì đứng dưới một khu tập thể cũ nát.Bên chân là chiếc vali đơn giản.Nắng sáng chói chang.

Anh cúi nhẹ đầu, đường nét gương mặt căng cứng.

Phía sau là bức tường bong tróc sơn loang lổ.

“M* nó!” Tôi bật dậy cái rụp.Mắt trợn to như chuông đồng.”Thật… thật sự phá sản rồi sao?”

Lâm Vi Vi gật đầu như gà mổ thóc.

“Chuẩn không cần chỉnh! Nghe nói công ty nhà anh ấy sụp đổ chỉ sau một đêm.””Chủ nợ kéo tới vây kín cổng.”

“Giờ anh ấy chuyển đến khu trọ cũ kỹ sau trường rồi!”

“Chính là loại… phòng trọ nhỏ như cái lồng chim, chỉ tầm hai mươi mét vuông ấy.”

Tôi cầm điện thoại.Ngón tay run nhẹ.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Trong đầu tôi vang lên một tiếng hét điên cuồng:Cơ hội! Cơ hội trời cho!Anh ấy sa cơ rồi!

Anh ấy cần sưởi ấm!Hình tượng tiểu bạch hoa của tôi!

Cuối cùng! Cũng đến lúc phát huy tác dụng tối đa rồi!Thịt! Ở ngay trước mắt!

“Vi Vi!” Tôi bất ngờ hất tung chăn.

“Cứu mạng! Tiền mặt! Có bao nhiêu mang ra hết cho tớ!”Lâm Vi Vi choáng: “Cậu định làm gì?!”

“Tặng hơi ấm nhân gian chứ gì nữa!”Tôi nhảy phốc xuống giường, luống cuống lục tung tủ đồ.

“Bây giờ anh ấy cần gì nhất?””Tiền! Quan tâm! Và tình yêu không rời bỏ của tớ!”

“Và tớ chính là–” tôi rút ra một phong bì dày cộp được giấu kỹ nhất.

Bên trong là khoản “quỹ giả nghèo khẩn cấp” mà tôi tích cóp bấy lâu.

Một xấp tiền mặt đỏ chót dày cui.

“Chính là đóa tiểu bạch hoa sẽ soi sáng cuộc đời u ám của anh ấy!”

Thuần! Khiết! Tiểu! Bạch! Hoa!

Khu trọ sau trường, chung cư kiểu cũ.

Không khí nồng mùi ẩm mốc.Cầu thang hẹp và tối om.

Tôi lần theo manh mối từ bức ảnh chụp lén trên diễn đàn.Tìm đến cánh cửa cuối cùng ở tầng ba.

Sơn bong tróc, khe cửa hắt ra chút ánh sáng.

Bên trong vang lên tiếng ho kìm nén.Là anh ấy!Tôi hít một hơi thật sâu.

Adrenaline bùng nổ.

Nửa năm! Tròn nửa năm!Cơn nghiện thịt đã làm tôi mất sạch lý trí.

Diễn vai tiểu bạch hoa gì đó…Sự rụt rè, e thẹn gì đó…Tất cả tôi vứt hết lên trời!

Trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất:Tôi đói rồi! Tôi muốn ăn thịt!

“Rầm!”

Tôi lao tới.Không phải gõ cửa.

Là… đập thẳng luôn!”Lục Yểm Thì! Mở cửa!”

Tiếng ho trong phòng im bặt.Vài giây tĩnh lặng chết chóc.

“Cạch.”

Cánh cửa hé ra một khe nhỏ.Lục Yểm Thì đứng sau cánh cửa.

Áo sơ mi trắng vẫn sạch sẽ, nhưng đã nhăn nhúm.

Sắc mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt đậm rõ.

Ánh mắt lạnh lùng, nhưng không che được vẻ mệt mỏi rã rời và một chút chết lặng bên trong.

Anh thấy tôi, rõ ràng sững lại.”Giang Tuệ?””Sao em lại…”

Tôi máu nóng dồn lên não.Không đợi anh nói xong.Tôi đẩy mạnh cửa.

“Rầm!”

Động tác nhanh như chớp.

Tay phải thọc vào túi vải.Lôi ra xấp tiền mặt đỏ chót dày cộp.Dồn hết toàn bộ sức lực!Thẳng mặt anh mà ném tới!

Tiền mới tinh.

Giống như một cơn mưa đỏ đột ngột đổ xuống.

“Lạch tạch lạch tạch” rơi lên mặt, lên vai anh.

Một vài tờ còn mắc luôn trên mái tóc mái hơi rối.

Anh đứng đơ tại chỗ.Đồng tử co lại.

Không thể tin nổi nhìn tôi.