1

Tôi là một con nhỏ ham ăn chính hiệu.

Ngay khi vừa nhập học đại học, tôi đã bị hotboy số một của trường – Lục Yểm Thì – hớp hồn.

Biết được anh ấy thích kiểu con gái ngây thơ, trong sáng.

Tôi liền đem hết quần áo, trang sức đắt tiền trong nhà nhốt hết vào két sắt.

Tự xây dựng hình tượng một đóa “tiểu bạch hoa” nghèo nhưng quật cường ở trường.

Tiếc là tôi theo đuổi anh suốt bao lâu mà vẫn chưa ăn được miếng “thịt nóng” nào.

Tôi bắt đầu muốn bỏ cuộc rồi.

Ai ngờ, ngay ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhà Lục Yểm Thì phá sản.

Thảm quá, thật đáng thương.

Tôi phi thẳng đến căn phòng trọ 20 mét vuông anh đang thuê hiện giờ.

Rút ra một xấp tiền, tát thẳng vào mặt anh:

“Nhanh! Cho tôi ăn miếng thịt đi!”

Tôi là đại tiểu thư nhà họ Giang ở thủ đô.

Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn bị dạy dỗ nghiêm khắc quá, nên trong người tôi có chút… ức chế.

Thế nên ngay ngày đầu vào đại học, tôi liền bị Lục Yểm Thì bắn trúng tim không trượt phát nào.

Tôi rơi vào lưới tình rồi.

Chủ yếu là vì cái mặt đó, cái chân đó, khí chất lạnh lùng đó, chỉ cần đứng ở cửa sổ căn-tin thôi…

Ngay cả lúc múc canh miễn phí cũng như đang quay quảng cáo hàng hiệu cao cấp.

“Cực phẩm thật sự…”

Tôi vừa nuốt nước miếng vừa ghé tai thì thầm với con bạn thân Lâm Vi Vi.

“Tỉnh lại đi,” Lâm Vi Vi trợn trắng mắt, “Lục thiếu gia là rich kid nổi tiếng đấy. Hoa trên đỉnh núi cao.”

“Chỉ được ngắm chứ đừng mơ đụng vào.”

“Sai rồi!” Tôi đập bàn, mắt sáng rực, “Theo tin tình báo đáng tin cậy!”

“Cậu ta chỉ thích tiểu bạch hoa.”

“Trong sáng, kiên cường, tốt nhất còn phải toát ra hương vị nghèo khổ nữa.”

Tôi sờ cằm, mắt lấp lánh.

“Cậu nói xem, nếu tôi biến thân thành như vậy…”

Lâm Vi Vi nhìn tôi như thể đang nhìn một đứa thần kinh.

“Nhà cậu cái phòng để quần áo to bằng nửa cái nhà người ta.”

“Muốn giả nghèo? Độ khó chẳng khác nào cậu vừa trồng chuối vừa ăn ***.”

“Hừ,” tôi hất đầu một cách cao quý lạnh lùng,

“Vì một miếng thịt nóng, tôi liều!”

Phải nói tôi đúng là một đứa hành động nhanh như chớp.

Tối hôm đó về nhà, tôi mở chiến dịch thanh lọc tủ quần áo.

“Tạm biệt nhé, áo khoác thơm thơm của tôi.”

Tôi cắn răng nhét nó vào két sắt.

“Tạm biệt luôn, váy nhỏ Bvlgari của tôi.”

Nó cũng bị nhốt vào lồng sắt.

“Hãy ngủ yên một thời gian, vòng tay Cartier bé bỏng của tôi.”

Khặc – tiếng khóa vang lên.

Tim tôi như đang rỉ máu.

Nhưng vì một miếng thịt đó, tôi liều mạng!

Tôi thay một cái áo phông đã giặt đến bạc màu, mang đôi giày vải.

Đứng trước gương, gắng sức nặn ra vẻ mặt “tôi rất nghèo nhưng tôi không chịu thua”.

“Tiểu bạch hoa, xuất kích nào!”

Con đường theo đuổi Lục Yểm Thì… khó hơn tôi tưởng.

Anh ta là kiểu người ăn mềm không xong, nói cứng cũng không vào.

Tôi ôm mấy quyển sách cũ, “vô tình” đâm sầm vào người anh ta.

Sách rào rào rơi đầy đất.

“Á! Xin lỗi, xin lỗi!”

Tôi luống cuống ngồi xổm xuống nhặt.

Cố tình để lộ viền giày vải bạc màu đã giặt đến trắng phớ.

Quả nhiên, anh ta bước chậm lại.

Cúi xuống, nhặt giúp tôi quyển trên cùng.

Ngón tay thon dài, sạch sẽ.

“Lần sau cẩn thận.”

Giọng anh thanh lạnh.

Rồi cứ thế rời đi.

Không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Tôi vẫn ngồi chồm hỗm tại chỗ, đến cả sách cũng quên nhặt.

Lâm Vi Vi kéo tôi đứng dậy: “Ngẩn người cái gì? Tớ nói rồi mà, người ta trình cao lắm, loại gà mờ như cậu còn phải luyện dài dài.”

Tôi nghiến răng: “Cứ chờ đấy! Tôi không tin mình không bẻ được anh ta!”

Tại căn-tin.

Tôi bưng bát canh miễn phí và một cái bánh bao to tướng.

“Vô tình” ngồi ngay đối diện Lục Yểm Thì.

Trước mặt anh ta là đĩa sườn chua ngọt, màu sắc thơm lừng hấp dẫn.

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Nhìn chằm chằm cái bánh bao của mình, ánh mắt trống rỗng.

Cố gắng diễn bộ dạng “tôi rất đói nhưng vẫn rất kiên cường”.

Anh ta ngừng đũa.

Gắp một miếng sườn lên.

Tôi mắt long lanh nhìn theo.

Anh ta xoay đũa, đút miếng sườn vào miệng mình.

Từ tốn nhai nuốt.

Tôi: “……”

Anh ta ngẩng mắt, hờ hững hỏi: “Cô có chuyện gì sao?”

Tôi ráng nặn ra nụ cười đặc trưng kiểu tiểu bạch hoa: “Không có! Bánh bao rất ngon mà!”

Cúi đầu, cắn mạnh một miếng thật to vào cái bánh.

Nghẹn đến lòi cả mắt trắng.

Khóe miệng anh ta… hình như giật giật?

Tôi tranh thủ lúc anh không chú ý, gắp lẹ một miếng sườn cho vào miệng.

“Ui da, xin lỗi, tôi nhìn nhầm, tưởng miếng này là cái bánh bao to của tôi.”

Lục Yểm Thì: ……

Một ngày mưa.

Tôi không mang theo ô.

Đáng hận là tài xế của tôi đang được tôi cho nghỉ phép nửa năm.

Giờ cũng chẳng đến kịp.

Tôi ôm đầu, chạy vội vào mái hiên thư viện trú mưa.

Tóc ướt sũng dính bết lên mặt.

Nhìn như con gà mắc mưa thảm hại.

Lục Yểm Thì bước ra từ màn mưa, tay cầm một chiếc ô.

Dáng người cao ráo, bước đi ung dung, thong thả.

Mắt tôi sáng rực lên.

Cơ hội đến rồi!