Ngoài cái mặt dày một tí, dám “thả thính” anh ấy trước qua mạng… tôi chẳng có gì đặc biệt.
Cảm giác tự ti không biết từ đâu bỗng len lỏi trào lên.
Haizz… Mình làm gì mà may mắn được “ăn ngon” thế này chứ…
Tối đến gọi video, anh hình như vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc áo tập, phía sau là phòng ở trong đơn vị.
“Em sao vậy?” – Anh lập tức nhận ra tâm trạng tôi không tốt.
29
“Không có gì.”
Tôi lắc đầu, nằm sấp trên bàn, “Chỉ là… hơi mệt thôi.”
Anh nhìn tôi, không nói gì, nhưng ánh mắt đó rõ ràng là không tin.
“Có ai nói gì với em à?”
Tôi đơ người luôn — Người này có đọc được suy nghĩ không vậy?!
“Không có đâu.” – Tôi theo bản năng chối ngay.
“Trương Tiểu Vân.” – Giọng anh nghiêm, không cho phép chống chế, “Nói cho anh biết.”
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của anh, mọi suy nghĩ nhỏ nhặt của tôi như bị lột trần, không thể che giấu.
Tôi lí nhí nói: “Hôm nay… em đi dạo phố với mấy chị em, thấy quảng cáo tuyên truyền nhập ngũ…”
“Bọn họ nói… nói anh giỏi như vậy, sau này chắc chắn phải yêu một cô gái thật xuất sắc, kiểu như mấy nữ thần trong đoàn văn công ấy…”
Giọng tôi càng nói càng nhỏ, càng nói càng thiếu tự tin.
Lương Dực ở đầu bên kia màn hình im lặng lắng nghe, sắc mặt không có gì thay đổi.
Đợi tôi nói xong, anh mới chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng trầm ổn:
“Thứ nhất,”
“Anh không phải món đồ, không cần phải ‘xứng đôi’ với ai cả.”
“Thứ hai,” anh nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi tôi: “Các cô gái trong đoàn văn công rất giỏi, nhưng không liên quan gì đến anh.”
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
“Cuối cùng,” anh hơi nghiêng người lại gần màn hình, gương mặt đẹp trai phóng to rõ nét,
“Anh và ai ở bên nhau — là chuyện của chính anh.”
Từng chữ, từng lời: “Anh thấy em rất tốt — thế là đủ.”
30
Mắt tôi nóng ran vì mấy câu nói của anh.
Tất cả những tự ti, lo lắng, bị anh đánh tan thành từng mảnh bằng mấy câu thẳng thắn nhưng đầy chân thành ấy.
Lương Dực, anh thật là…
“Nghe thấy chưa?” – Thấy tôi không nói gì, anh lại hỏi, giọng hơi cứng, nhưng ánh mắt thì dịu dàng.
Tôi gật đầu mạnh, mũi cay cay: “Nghe rồi…”
“Ừm.” – Anh cuối cùng cũng hài lòng, tựa người vào ghế, “Đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
“Lương Dực.” – Tôi hít hít mũi, gọi anh.
“Ừm?”
“Sau này… anh đừng cứ ‘ừ’, ‘ờ’, ‘được’ mãi nữa được không?”
Tôi tranh thủ đề nghị, “Nói dài hơn một chút đi mà!”
Anh nhướng mày: “Thấy anh ít nói quá à?”
“Ừ!” – Tôi gật đầu như gà mổ thóc, “Người ta yêu nhau, bạn trai người ta dẻo miệng lắm luôn, chỉ có anh, tiết kiệm từ ngữ như vàng vậy!”
Anh nhìn tôi, bất ngờ bật cười khẽ một tiếng.
“Được.” – Anh gật đầu đồng ý rất dứt khoát.
Tôi đang ngạc nhiên sao hôm nay anh dễ nói chuyện vậy, thì nghe anh nói tiếp:
“Vậy sau này, anh ‘dỗ’ em nhiều hơn chút.”
Giọng anh mang theo ý vị sâu xa, chữ “dỗ” được anh nói ra… có chút quyến rũ mờ ám.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín.
31
Những ngày yêu xa, có ngọt ngào, cũng có chút chua chát.
Tôi và anh ít khi được gặp nhau, thi thoảng anh không bận nhiệm vụ mới được dùng điện thoại, gọi video chút ít.
Tôi hiểu, anh là quân nhân, thời gian không thuộc về anh — cũng chẳng thể thuộc về tôi.
Chỉ cần có thể nhìn thấy anh thỉnh thoảng, nghe giọng anh, biết anh vẫn bình an, vậy là tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Tất nhiên, cũng có lúc nhìn thấy các cặp đôi khác nắm tay đi dạo, xem phim cùng nhau, hoặc mấy đứa bạn thân chia sẻ chuyện yêu đương ngọt như đường, tôi lại nhớ anh đến phát điên.
Có lần gọi video, tôi không nhịn được hỏi: “Lương Dực, anh có nhớ em không?”
Vừa hỏi xong, tôi đã hối hận ngay.
Câu này đối với anh mà nói… quá mức luôn rồi.
Quả nhiên, chưa tới 1 giây sau, anh trả lời rất nghiêm túc: “Trong lúc làm nhiệm vụ, không nghĩ đến chuyện cá nhân.”
Đấy! Biết ngay mà!
Tôi như quả bóng bị chọc thủng: “Ồ… vậy à…”
Màn hình im lặng vài giây.
Rồi anh lại lên tiếng, giọng nhỏ hơn như sợ bị người khác nghe thấy:
“Nhưng lúc nghỉ,”
“anh sẽ xem lại tin nhắn.”
Đôi mắt tôi lập tức sáng lên! “Anh xem đoạn nào? Đoạn nào cơ?”
Anh ấy nhìn đi chỗ khác: “Tất cả.”
“Tất cả? Vậy anh thích nhất đoạn nào?” Tôi được đà làm tới.
Anh ấy nhíu mày, dường như thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc. “…Đoạn em gửi sticker.”
Tôi: “???”
Tôi đã gửi biết bao nhiêu sticker rồi được không! Là cái nào chứ?!
“Cái nào? Là cái ‘hun hun’ á? Hay ‘ôm ôm’? Hay cái ‘chồng dán dán’?”