Khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt mang theo cả áy náy lẫn trách nhiệm: “Đội gọi.”

“Ờ ờ, không sao đâu, anh nghe đi!”

 Tôi vội vã xua tay, giả vờ quay đầu nhìn phong cảnh, mà trong lòng thì đập đầu vào tường đến chết!

Chỉ còn chút xíu nữa thôi mà!! Trời ơi, nụ hôn đầu của tôi!!

Lương Dực đi ra chỗ khác nghe máy, giọng nói rất nhỏ, tôi không nghe rõ, nhưng cảm giác được tình hình có vẻ không ổn.

Chưa đầy vài phút sau, anh quay lại.

“Trương Tiểu Vân.” – giọng anh trầm và hơi nặng nề – “Anh phải về đơn vị sớm.”

“Hả? Ngay bây giờ á?” – Trong lòng tôi như chùng xuống.

“Ừ, nhiệm vụ khẩn.”

 Ánh mắt anh nhìn tôi vừa quyến luyến, nhưng nhiều hơn là sự kiên định của một người lính.

“Ờ… vậy anh đi đi.
Việc quan trọng mà.” Tôi gắng gượng nở nụ cười.

Anh đợi đến khi tôi vào xe rồi mới rời đi.

Haizz… Sắp được ăn thịt rồi đó!!!

 Aaaaa tức muốn chết!!

26

Từ lúc Lương Dực trở về đơn vị, anh như bốc hơi khỏi thế giới.

Tin nhắn WeChat trả lời cực kỳ chậm, có khi cả ngày không thấy bóng dáng.

Video call? Đừng mơ.

Tôi biết anh bận, nhiệm vụ của anh quan trọng hơn bất cứ chuyện gì.

 Nhưng… trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút hụt hẫng, tủi thân.

Trong nhóm chị em, cơn sốt “hú hét trai đẹp” vẫn chưa hạ nhiệt, thỉnh thoảng vẫn có người post ảnh anh lên để “liếm màn hình”.

“Haiz, không biết soái ca này có bạn gái chưa nữa…” “Chắc là chưa đâu? Quân nhân bận vậy, thời gian đâu mà yêu đương.” “Quốc gia còn nợ tôi một người bạn trai như này đấy!!”

Tôi nhìn đống tin nhắn ấy, cảm xúc ngổn ngang trăm mối.

Có bạn gái rồi! Là tôi đây này!Nhưng không thể nói!!

Cảm giác ôm một bí mật động trời mà không thể khoe, thật sự khiến tôi bức bối đến phát điên!!

Tôi nổi máu “tấu hài ác ý”, chụp màn hình tin nhắn trong nhóm mấy chị em đang gào thét vì anh, rồi gửi thẳng cho anh luôn:

【[Hình ảnh]】

 【Chị em em muốn sinh con cho anh luôn rồi đó【ngoáy mũi】】

27

Gửi xong tôi tiện tay quăng luôn điện thoại sang bên, chẳng mong gì anh sẽ trả lời ngay.

Không ngờ vài phút sau, máy rung thật!

【Ừm。】

Chỉ có một chữ “Ừm”? Hết rồi?!

Tôi tức đến mức chộp lấy điện thoại:

【Chỉ “ừm” thôi á? Không còn gì để nói nữa hả?!】

【Nói gì?】

【……Ví dụ như, bày tỏ sự phản kháng với “ong bướm lượn lờ” chẳng hạn? Thể hiện quyết tâm “giữ thân như ngọc” gì đó chẳng hạn?!】

Bên kia đang gõ rất lâu…

【Bận, không rảnh nhìn ong với bướm.】

Tôi: “……”

【Đang xem lại tin nhắn.】

Tôi nghi hoặc: 【?】

【Của em. Với anh.】

Khóe miệng tôi cong lên, nhịn không được cười. Anh… đang nhớ tôi?

【Đọc từ đầu luôn rồi.】

【Ừ. Em nói nhiều thật.】

!!Hừ!!!

Tên thẳng nam đầu sắt bê tông cốt thép này!!!

Tôi giận dữ gõ phím: Vậy thì khỏi xem! Xoá đi! Tạm biệt!

【Không xoá. Lưu rồi.】

Lưu rồi??

 Lưu cái gì?

 Tin nhắn??

Anh lại nhắn tiếp:

【Còn sót một số đoạn, từ từ sẽ trả lời hết.】

Ngọn lửa trong lòng tôi bỗng dưng được dập tắt, giống như có cái gì đó nhẹ nhàng đụng vào tim — vừa chua, vừa mềm, vừa ấm.

Anh lúc nào cũng thế, dùng giọng điệu bình thản nhất… nói ra những câu khiến người ta rung động đến tận đáy lòng.

28

Tôi đi dạo phố với mấy chị em, ngang qua quảng trường trung tâm thành phố, trên màn hình LED cỡ đại đang chiếu một video tuyên truyền tuyển quân.

Trong video là hàng ngũ quân nhân hiên ngang bước đều, khí thế rung trời, khẩu lệnh dõng dạc.

Các chị em lại bắt đầu hú hét:

“Trời ơi! Bộ đội đúng là quá đẹp trai!”

 “Chuẩn luôn! Mà này, mấy người kiểu như Lương Dực ấy, chắc phải yêu kiểu nữ thần trong đoàn văn công mới xứng nhỉ?” “Phải môn đăng hộ đối mới hợp chứ! Người bình thường sao với tới nổi!”

Nghe mấy câu đó, bước chân tôi bỗng chậm lại.

 Tôi nhìn lên màn hình, thấy những dáng người cao lớn, thẳng tắp ấy… trong lòng có chút chua xót.

Ừ đúng mà, Lương Dực xuất sắc như thế, anh ấy xứng đáng có một cô gái tốt nhất thế giới.

Còn tôi thì sao?

Một nhân viên văn phòng bình thường, hay cáu gắt, có chút sĩ diện.