21
Anh nhìn chằm chằm tai tôi – đã đỏ đến tận mang tai, đáy mắt thoáng qua một nụ cười đầy ẩn ý.
Rồi anh từ từ tựa lại vào lưng ghế, nhấc tách trà lên, uống một ngụm.
“Ừm, đúng là hơi nóng thật.”
Giọng anh vẫn nhàn nhạt… Nhưng tôi nghe kiểu gì cũng thấy anh đang cười nhạo mình!!
Tên đàn ông ngoài lạnh trong “hư” này!!
Tức đến mức tôi đá cho anh ta một phát dưới gầm bàn.
Anh chẳng né, ăn trọn cú đá. Rồi còn nhướng mày nhìn tôi: “Đá anh làm gì?”
“Tụt tay!” – Tôi trừng mắt trả lời, không chút khách khí.
Anh gật đầu rất nghiêm túc: “Ờ. Vậy đi đứng nhớ cẩn thận.”
Tôi: “……”
Về khoản khiến người ta tức điên mà vẫn không thể phản bác, Lương Dực tuyệt đối là chuyên gia!
22
Ăn xong, chúng tôi dạo bước dọc theo con phố.
Giữa hai người cách nhau tầm… đúng một người.
Tôi cúi đầu, nhìn bóng của tôi và anh dưới ánh đèn, thi thoảng vì góc độ mà chồng lên nhau, rồi lại tách ra.
Tay tôi buông thõng bên hông, ngón tay thỉnh thoảng sẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay của anh.
Lạnh lạnh, có chút chai sần.
Mỗi lần chạm phải, tôi như bị điện giật, rụt tay về ngay, tim thì đập loạn thành một mớ hổ lốn.
Chỉ là nắm tay thôi mà cũng không biết sao?!! Chẳng lẽ còn phải để tôi chủ động chắc?!
Đi được tầm mười phút, hai mu bàn tay đã chạm nhau không dưới hai mươi lần.
Ngay lúc tôi định từ bỏ… Anh bất ngờ lật tay lại, ấm áp và khô ráo, chuẩn xác nắm lấy tay tôi.
Tôi nghẹn một hơi, cả người như bị điện giật.
Tôi cảm nhận rõ ràng những đường vân trong lòng bàn tay anh, vết chai mỏng ở đốt ngón tay, và lực nắm chắc chắn ấy.
Tôi ngước nhìn anh.
Lương Dực vẫn nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt không thay đổi chút nào, như thể đây chỉ là chuyện đương nhiên, quá đỗi bình thường.
Nhưng mà… Tôi phát hiện ra: vành tai anh… hình như… hơi đỏ?
Khám phá này khiến tôi thấy… cân bằng lại ngay, thậm chí còn muốn cười nữa.
Ra là anh cũng hồi hộp ha, đội trưởng Lương~
Tôi cố tình cựa nhẹ ngón tay, muốn gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh một cái.
23
Anh lập tức siết chặt các ngón tay lại, nắm tay tôi chặt hơn.
Còn quay sang liếc tôi một cái, trong ánh mắt ấy có chút cảnh cáo.
“Đừng nghịch.” – Giọng anh khàn nhẹ.
Tôi cố nhịn cười, ngoan ngoãn để anh nắm tay. Nhưng trong lòng thì ngọt đến mức sắp nổi bong bóng.
Chúng tôi cứ thế lặng lẽ nắm tay nhau đi tiếp một đoạn.
Không khí bắt đầu trở nên mơ hồ, ngọt ngào…
“Lương Dực.” – Tôi gọi anh.
“Ừm?”
“Lần đầu anh gặp em, cảm giác thế nào?” Tôi tò mò hỏi, “Lúc gặp ngoài đời ở Xianyu ấy.”
Anh suy nghĩ một lúc, trả lời cực kỳ gọn: “Cũng ổn.”
“‘Cũng ổn’ là sao?!”
Tôi không hài lòng, “Lẽ nào không cảm thấy em vừa xinh vừa có khí chất, nhìn một cái là nhớ mãi không quên?”
Anh có vẻ đang hồi tưởng. “Lúc đó thấy… em nói hơi nhiều.” – Anh từ tốn nói, “Gan cũng to.”
“Em nói… muốn kiểm tra anh… kiểm tra cái gì vậy?”
Tôi: “…”
Tôi xấu hổ muốn rút tay ra!
“Lương Dực!!” – Tôi phát cáu, “Anh có biết nói chuyện không vậy?!”
Anh bật cười khẽ, siết tay lại không cho tôi rút ra.
Tôi quay mặt đi, giận dỗi: “Vậy còn lần thứ hai thì sao? Sinh nhật em, anh đến đón em ấy.”
“Hôm đó…” – Giọng anh hơi bất đắc dĩ – “Em giống như… một con mèo hoang nhỏ.”
“Ê!”
“Ngồi trên cục bê tông, mắt đỏ hoe, nhìn tội lắm.”
Tôi lập tức nhớ đến cái dáng vẻ say xỉn hôm đó, mặt nóng ran, xấu hổ muốn độn thổ.
“Vậy… vậy sao anh lại muốn ‘bán mình’ cho em chứ?” Tôi không chịu bỏ qua, truy hỏi tiếp.
24
Lần này, anh im lặng còn lâu hơn lúc nãy.
“Chợt phát hiện…” Anh siết chặt tay tôi, “Anh thích mèo.”
Tim tôi như lỡ một nhịp.
Câu này… tính là tỏ tình theo phong cách lạnh lùng không?
Tôi ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt sâu thẳm của anh.
Tim đập nhanh không kiểm soát, không khí giữa hai người dần trở nên mờ ám và ngọt ngào.
Trong đầu tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo:
Hôn một cái thôi… chỉ một cái thôi… Chắc anh ấy không đẩy mình ra đâu nhỉ?
Lý trí bị hành động điều khiển, tôi đã kiễng chân lên, từ từ, từ từ tiến sát về phía anh.
Ánh mắt anh tối lại, nhưng anh không né tránh, chỉ đứng yên, im lặng.
Không gian lúc này chỉ còn lại hơi thở của anh và nhịp tim của tôi.
25
Ngay khi môi tôi sắp chạm vào môi anh —
điện thoại anh ré lên một tiếng!
Và lại còn là kiểu nhạc chuông nghiêm túc, căng thẳng đến mức “dập luôn mood”!!!
Khung cảnh lãng mạn phút chốc vỡ nát thành tro bụi!
Tôi giật mình bật lùi lại, mặt nóng như thiêu.
Lương Dực cau mày, lấy điện thoại ra nhìn — nét mặt lập tức nghiêm túc hẳn lên.