Em thấy Tiểu Vân cũng ổn đó chứ. Dù điều kiện gia đình hơi thường thôi… nhưng chăm chỉ, biết điều…”

Cô ta còn chưa nói hết, đã ném cho tôi ánh mắt kiểu “Anh lời to rồi đó”.

Anh họ cô ta nghe vậy, còn nghiêng người tới gần, mùi nước hoa nam nồng nặc bay tới làm tôi buồn nôn.

“Ms. Zhang, ngoại hình em đúng kiểu anh thích. But nếu chúng ta thật sự muốn tiến tới, thì em nên tự tin hơn, nên open hơn. After all, anh từng sống ở US…”

Đúng lúc tôi sắp hết chịu nổi, chuẩn bị đứng dậy bỏ đi, một bóng người bất ngờ phủ lên cả bàn.

“Xin lỗi, anh đến trễ.”

17

Cả ba chúng tôi gần như đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.

Lương Dực đang đứng ngay bên cạnh bàn.

Không biết anh ấy đến từ lúc nào, không gây chút tiếng động nào.

Có lẽ anh vừa từ đơn vị đến thẳng đây,
vẫn mặc nguyên bộ quân phục thường ngày chỉnh tề.

Quân hàm gọn gàng, ánh mắt dưới vành mũ sắc như dao, dáng đứng vững như cây tùng, chỉ đơn giản đứng đó thôi đã toát ra khí chất nghiêm nghị và áp lực mạnh mẽ.

Lý Lệ và ông anh họ há hốc mồm, mắt tròn xoe, hết nhìn Lương Dực lại quay sang nhìn tôi, không nói nổi một chữ.

Còn tôi, cục tức trong lòng phút chốc hóa thành ngọt ngào và đắc ý!

Tôi làm nũng một tiếng: “Anh sao giờ mới tới vậy~ Em đợi anh lâu lắm rồi đó~”

Lương Dực dừng ánh mắt trên mặt tôi một giây, trong mắt lóe lên ý cười đầy thấu hiểu, phối hợp với tôi, nhẹ nhàng đáp: “Ừ, anh nhận phạt.”

Nói xong, anh lạnh nhạt quét mắt nhìn hai người kia – như vua lướt qua thần dân.

“Cậu định làm bạn trai của Trương Tiểu Vân à?”

 Giọng anh lạnh băng, khiến không khí đông cứng lại.

Anh họ Lý Lệ – cái vẻ tinh anh kiêu ngạo ban nãy – biến mất không còn dấu vết.

Bị khí thế và chiều cao áp đảo của Lương Dực đè ép, cậu ta co cả người lại.

Mặt Lý Lệ đỏ rồi trắng, rồi lại đỏ. Miệng há ra rồi khép lại, mãi mới lắp bắp được một câu:

“Tiểu… Tiểu Vân… Vị này là…?”

18

“Tôi là bạn trai của Trương Tiểu Vân – Lương Dực.”

Anh kéo tay tôi lên, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay anh, rồi thay tôi trả lời.

Tôi nhìn rõ biểu cảm của bọn họ… sụp đổ hoàn toàn.

Làm sao họ có thể không nhận ra Lương Dực chứ?

Người đàn ông ngày nào cũng nằm trên hot search!

Bộ mặt quốc dân, khiến toàn mạng nữ sinh đuổi theo gọi là “chồng”!

Chỉ là… họ chưa bao giờ ngờ tới — anh ấy lại là bạn trai của tôi.

Đến cả những người xung quanh trong quán cà phê cũng nín thở.

Ánh mắt của Lương Dực vẫn luôn bình tĩnh, sự chú ý hoàn toàn dồn hết lên người tôi.

Những lời khách sáo Lý Lệ định nói, tắc nghẹn nơi cổ họng, không thể bật ra.

Trong lòng tôi thì… sướng muốn bay lên trời! Tôi khẽ lắc lắc cánh tay anh: “Nơi này ồn quá đi~”

Anh gật đầu.

Sau đó, rất tự nhiên anh choàng tay ôm lấy vai tôi, nửa như che chở, nửa như thể hiện chủ quyền.

Anh nói với hai người kia: “Nhị vị cứ dùng bữa, chúng tôi xin phép trước.”

Tôi tựa vào người anh, không nhịn được liếc sang, bắt gặp khuôn mặt sững sờ, xấu hổ, không thể tin nổi của bọn họ.

Tôi mỉm cười rực rỡ: “Bye bye nhé~”

19

Lúc ăn cơm, anh ngồi đối diện, còn tôi thì… căng như dây đàn.

Một ví dụ điển hình của kiểu: trên mạng nói năng oai phong, gặp ngoài đời thì mềm nhũn như bún.

Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, tay tôi cầm ly cũng khẽ run.

Anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn luôn chuyên chú như mọi khi: “Em đang căng thẳng à?”

“Tôi đâu có!” Tôi lập tức phủ nhận, nhưng âm lượng lại cao quá, khiến bàn bên quay sang nhìn.

Tôi xấu hổ muốn chui xuống gầm bàn.

Cố gắng tìm đề tài: “Ờm… bình thường mấy anh huấn luyện chắc mệt lắm nhỉ?”

“Cũng được.”

“Tôi xem video thấy động tác cầm cờ của anh… rất đều… À không, ý tôi là rất chuẩn.”

“Ừm, luyện lâu rồi.”

“Ồ…”

Câu chuyện chính thức chết yểu.

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt. Trương Tiểu Vân, bình thường mồm miệng lanh lợi của mày đâu rồi? Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao mày vứt đâu mất rồi?!

Phục vụ mang đồ ăn lên. Lương Dực gật đầu cảm ơn, rồi quay sang nhìn tôi.

Anh rất nghiêm túc hỏi: “Anh khiến em thấy không thoải mái sao?”

20

“Hả? Không đâu!” Tôi vội lắc đầu.

“Vậy tại sao…” Anh dừng lại, có vẻ đang chọn từ ngữ, “Em không dám nhìn anh?”

Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua.

“Ai… ai không dám nhìn chứ!” Tôi cố gắng bình tĩnh, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của anh.

Mắt anh rất đen, rất sáng, như có cả ngân hà lấp lánh trong đó… và có cả hình bóng của tôi.

Tim tôi đập thình thịch đến nghẹt thở.

Đột nhiên, anh nghiêng người sát lại gần: “Vậy tại sao mặt em đỏ thế này?”

Hơi thở anh phả nhẹ vào vành tai tôi, tôi cảm thấy vùng da ấy sắp bốc cháy luôn rồi!

Chắc chắn là cố ý!

“Nóng thôi!” Tôi cứng cổ đáp, “Máy lạnh mở mạnh quá ấy!”