32
Tôi hỏi mỗi lần, chân mày anh ấy lại nhíu chặt thêm một chút, tai cũng đỏ dần lên.

 Cuối cùng, như thể không chịu nổi sự truy hỏi của tôi nữa, anh hơi xấu hổ pha tức giận nói:

 “…Cái con thỏ hôn củ cà rốt đó!”

 Rồi anh vội vàng nói thêm: “Có người đến, cúp máy đây.”

Tôi cầm điện thoại, cười như điên!

 Anh ấy vậy mà lại thích cái sticker thỏ dễ thương đó!

 Sập đổ hình tượng luôn rồi trời!

 Tôi còn có thể tưởng tượng ra cảnh anh ấy nghiêm túc dẫn đội, nhưng trong đầu lại nghĩ đến cái sticker đó!

 Sự đối lập này làm tôi chết mê chết mệt! Tôi cười lăn ra ghế sofa!

Nhưng cuộc sống yên bình chẳng được bao lâu, ba mẹ tôi đến thăm tôi rồi!

33
Mẹ tôi lại bắt đầu bài ca quen thuộc: “Tiểu Vân à, dạo này có quen được cậu con trai nào tốt không? Con cũng không còn nhỏ nữa rồi…”

 “Con xem con gái dì Vương kìa, nhỏ hơn con hai tuổi mà con nó biết chạy mua nước tương rồi đấy!”

Ba tôi phụ họa: “Đúng đó Tiểu Vân, đừng kén quá. Tìm người nào chững chạc, ổn định là được rồi.”

Tôi cúi đầu ăn cơm, lầm bầm cho qua chuyện:

 “Biết rồi biết rồi, đang tìm đây mà…”

 Nhưng trong lòng thì gào thét:

 Nếu ba mẹ biết bạn trai con là ai chắc mừng muốn khóc!

 Nhưng… bây giờ vẫn chưa thể nói…

Sau khi đi dạo với ba mẹ về đến nhà, đúng lúc gặp anh giao hàng đang phát bưu phẩm.

 Anh ấy đưa cho tôi một bì thư EMS.

 Người gửi là một địa chỉ quân đội mà tôi đọc không hiểu.

 Tim tôi hụt một nhịp! Xong đời rồi!

Quả nhiên, mẹ tôi mắt tinh như cú, lập tức nhìn thấy.

 “Quân đội gửi tới à? Tiểu Vân, khi nào con có liên quan tới quân đội vậy?”

 Ba tôi cũng đến gần xem: “Cái này là… tài liệu quân sự? Tiểu Vân, con gây ra chuyện gì à?”

Tôi lạnh sống lưng, đầu óc xoay như chong chóng: “Không không! Là bạn con… nhờ con nhận hộ thôi!”

 “Bạn? Bạn nào lại trong quân đội?” Mẹ tôi nhạy bén bắt được trọng điểm, mắt sáng rực:

 “Là nam hay nữ?”

 Tôi: “…Nam.”

Ba mẹ tôi nhìn nhau, gương mặt hiện rõ biểu cảm ‘có chuyện rồi’.

 “Nam à? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Quen kiểu gì?” Mẹ tôi bắt đầu truy hỏi như thám tử.

 Ba tôi thì cầm bì thư nghiên cứu thật kỹ, dù không hiểu gì: “Địa chỉ này… cấp bậc không thấp đâu. Bạn con là sĩ quan à?”

34
Tôi muốn khóc luôn cho rồi!

 Lương Dực, đồ hại người! Không gửi sớm không gửi muộn, lại chọn ngay lúc này!

 Còn dùng kênh chính thức như vậy nữa!

 Tôi ấp a ấp úng, không biết giải thích sao cho ổn.

Ngay lúc tôi sắp không trụ nổi nữa, điện thoại tôi reo lên! Là nhạc chuông đặc biệt tôi cài riêng cho Lương Dực!

 Cứu tinh đến rồi!

Tôi vội vàng cầm điện thoại lên: “Con nghe điện thoại! Việc gấp của công ty!”

 Rồi cầm máy chạy ra chỗ khác, bấm nút nghe, hạ giọng: “Alo!”

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm của Lương Dực: “Nhận được bưu phẩm rồi chứ?”

“Nhận được rồi! Đại ca ơi! Anh hại chết em rồi!” Tôi sắp khóc đến nơi, “Ba mẹ em đang ở ngay cạnh! Họ nhìn thấy tài liệu từ quân đội, đang tra hỏi em đây này!”

“Ba mẹ em đang ở đó?”

“Phải đó! Giờ em phải nói sao đây! Phải giải thích kiểu gì bây giờ!”

 Tôi cứ tưởng anh sẽ nghĩ giúp tôi một cái cớ, chẳng hạn như bảo là giấy tờ làm thủ tục gì đó.

Không ngờ, anh ấy rất bình tĩnh nói: “Nói thật đi.”

Tôi: “???”

“Nói thật? Nói cái gì? Nói em đang yêu đương với anh à? Nếu họ hỏi anh là ai, em phải nói sao? Nói anh là đội trưởng đội nghi lễ tam quân? Là người nổi tiếng trên mạng á? Họ tin nổi không?!”

“Ừm.” Anh ấy đáp, “Cần anh gọi video gặp họ không?”

Anh ấy… định ra mắt phụ huynh??

“Anh vừa nộp báo cáo yêu đương. Đã được phê duyệt.”

Tôi hoàn toàn sững sờ.

Báo cáo yêu đương? Được duyệt? Nghĩa là mối quan hệ của chúng tôi được nhà nước công nhận?

 Nghĩa là anh ấy không phải chơi đùa, mà là thật lòng?

“Anh… anh nộp từ khi nào vậy…”

“Từ hôm chúng ta bắt đầu quen nhau. Hôm nay mới duyệt xong.” “Cái bưu phẩm đó, chính là giấy báo.”

 “Bây giờ, anh có thể công khai được chưa, đồng chí Trương Tiểu Vân?”

35
Tôi gật đầu thật mạnh, suýt nữa thì rơi nước mắt: “Được! Cho phép rồi!”

Tôi cúp máy, hít sâu một hơi, xoay người lại đối mặt với ba mẹ đang đầy vẻ nghi ngờ.

Tôi đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, nở một nụ cười vô cùng kiêu hãnh.

“Ba, mẹ,” tôi lắc lắc cái túi EMS trong tay, giọng vang dội, “Con chính thức thông báo một chuyện.”
“Con gái của hai người, đã có người yêu rồi.” “Chính là người gửi cái bưu phẩm này cho con.”

Mẹ tôi nôn nóng hỏi: “Ai cơ? Rốt cuộc là ai?”

“Anh ấy tên là Lương Dực, thuộc đội nghi lễ ba quân.”

 “Lần duyệt binh trước, chính là người đi đầu, cầm cờ đấy.” “Giờ, anh ấy là bạn trai của con.”

Tôi thoả mãn ngắm nhìn biểu cảm sững sờ của ba mẹ, trong lòng sướng muốn bay lên trời!

 Chỉ thiếu mỗi cái loa phóng thanh để loan tin khắp xóm!