Tim tôi đập loạn cả lên, nhưng vẫn cố giữ chút kiêu ngạo, khẽ gật đầu.
“Ừm, vậy anh…”
Còn chưa nói hết câu thì môi tôi đã bị chiếm lấy.
Nụ hôn nóng bỏng mà dịu dàng phủ xuống.
Thấy tôi không phản kháng, Trì Dịch đỡ lấy sau đầu tôi, càng hôn sâu thêm.
Đến mức chân tôi cũng bắt đầu mềm nhũn, vậy mà anh vẫn chưa chịu dừng lại.
Anh ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào vai tôi, khẽ cười.
“Chiêu Chiêu trước giờ không phải luôn muốn như thế này sao?”
Tôi véo má anh, “Anh nói bậy, em chưa từng nghĩ thế, là do anh muốn đấy chứ.”
Anh cười càng tươi hơn.
“Ừ, là anh muốn.”
Vì ở ngoài quá lâu, khi chúng tôi cùng quay lại phòng riêng thì—
Anh tôi đảo mắt nhìn hai đứa từ đầu đến chân.
“Hai người đi phòng gym à? Sao cả người đều toát mồ hôi vậy?”
Tôi cười gượng.
“Haha, ngoài kia nóng quá, trong này mát hơn.”
Người đằng sau cũng khẽ cười thành tiếng.
Tôi muốn quay đầu lườm tên đầu sỏ gây chuyện này một cái.
12
Trước khi lên xe, tôi không kìm được ngoái lại nhìn Trì Dịch một cái.
Thật muốn hỏi anh tôi xem có thể đi du lịch thêm lần nữa không.
Tôi nhắn tin cho Thịnh Đào.
“Hi hi.”
Cô ấy gửi lại một dấu hỏi.
“Thành chưa?”
“Gật đầu.jpg”
“A a a a! Tớ đã bảo rồi mà, chắc chắn là anh ấy thích cậu! Hôm sinh nhật cậu, lúc anh ấy tặng hoa, ánh mắt đó tớ nhìn mà nghi rồi!”
Tôi không kìm được nụ cười nơi khóe môi.
Giữa bóng tối phát ra tiếng cười khẽ.
Anh tôi chọc chọc vào mặt tôi: “Cười gì mà âm u vậy, ghê quá à.”
Anh dùng hai tay to tướng của mình túm lấy vai tôi, lắc mạnh.
“Quý Chiêu Nguyệt, anh thấy em có gì đó không ổn lắm, không lẽ bị nhập rồi hả?”
“Sao cảm xúc thay đổi nhanh vậy, mấy hôm trước còn mặt ủ mày chau kia mà?”
Tôi thu lại nụ cười, lườm anh một cái.
………
Đến ngày khai giảng.
Trì Dịch đã đến dưới nhà tôi từ rất sớm.
Anh tôi vừa định giúp tôi chuyển hành lý lên xe, thì Trì Dịch đã kéo vali qua, cho luôn lên xe anh.
Tôi lẽo đẽo theo sát sau lưng Trì Dịch, “Cảm ơn anh.”
“Khách sáo gì với anh.”
Tôi còn đang định lén nắm tay anh, thì cổ áo sau bị ai đó kéo giật mạnh.
Anh tôi hét lên: “Gì cơ? Trì Dịch, sao cậu lại ở đây? Em gái tôi nhập học, cậu mò đến làm gì?”
“Đồ cuồng công việc như cậu mà vì chuyện cỏn con này cũng xin nghỉ á?”
Trì Dịch gỡ tay anh tôi đang kéo tôi ra, mặt bình thản như không.
Tôi còn định đợi thêm lúc nữa mới nói cho anh tôi biết, liếc mắt ra hiệu cho Trì Dịch.
Anh khựng một chút rồi đổi lời: “Ừ, tiện đường nên ghé đưa Chiêu Chiêu.”
Tới trường rồi, anh tôi hoàn toàn trở thành người thừa.
Việc gì cũng bị Trì Dịch tranh làm trước.
Anh ấy sắp xếp giường của tôi gọn gàng tươm tất.
Vệ sinh ký túc xá cũng dọn sạch bong.
Giữa mùa hè nóng nực, vậy mà tôi không phải toát một giọt mồ hôi nào.
Mấy ngày đầu nhập học toàn là mấy buổi lễ nhạt nhẽo.
Tới lúc khai mạc chào tân sinh viên, tôi vốn định nghe nhạc lén cho qua.
Nhưng khi nhạc vang lên đoạn: “Chỉ là vừa vặn, tuổi xuân bắt gặp được anh,” cả hội trường vỗ tay như sấm.
Tim tôi đột nhiên đập mạnh, ngẩng đầu lên nhìn.
Trì Dịch — với tư cách là cựu sinh viên ưu tú — bước lên sân khấu, toàn thân tỏa sáng.
Tôi chỉ biết dán mắt nhìn khuôn mặt anh suốt cả buổi.
Mãi đến câu cuối cùng tôi mới nghe rõ lời anh nói.
“Tất nhiên, anh cũng mong Chiêu Chiêu sẽ có quãng thời gian đại học thật vui vẻ ở đây.”
Hội trường bắt đầu ồ lên, hò hét.
Tôi nhân lúc hỗn loạn, len lén chạy đến chỗ Trì Dịch, ôm lấy anh.
“Sao anh lại nói mấy lời đó trên sân khấu?”
Anh sợ tôi ngã nên ôm chặt lấy tôi, “Vì muốn chúc riêng em.”
Tôi kìm nén nhịp tim rộn ràng, hôn nhẹ lên môi anh một cái.
13
Tối thứ Sáu sau khi tan học, tôi bảo anh tôi là sẽ ở lại ký túc xá.
Thật ra là lén chạy đến nhà Trì Dịch, muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.
Sau khi mở khóa bước vào, Trì Dịch nghe thấy động liền mỉm cười rõ ràng.
Không cần nghĩ nhiều.
Tôi lao thẳng vào người anh.
Kéo cà vạt Trì Dịch bắt anh cúi xuống.
“Em nhớ anh chết đi được.”
Ngày nào cũng gọi điện, gọi video, nhìn được mà chẳng ăn được, kiểu sống đó tôi chịu đủ rồi.
Tôi đưa tay định tháo kính gọng vàng của anh.
Anh nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của tôi, dịu dàng nói: “Chờ một chút được không? Anh đang họp.”