Đầu óc hỗn loạn rối bời.

Thịnh Đào thì đang đi du lịch, không tiện làm phiền cô ấy.

Sau một hồi suy nghĩ,

Tôi vẫn quyết định rời đi.

Tôi thu dọn hành lý xong, mở cửa bước ra.

Trì Dịch đang nghiêng người tựa vào sofa, ngẩng đầu nhìn tôi. Bóng tối càng làm nổi bật đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, đôi chân dài bắt chéo.

Tôi tự cấu vào đùi mình một cái.

Đến lúc này rồi mà còn mải suy nghĩ lung tung.

Vì phép lịch sự, tôi giữ khoảng cách khách sáo: “Những ngày qua đã làm phiền anh.”

Vừa quay người định kéo vali đi, tay cầm đã bị anh giữ chặt.

Trì Dịch dùng sức xoay người tôi lại, đối mặt với anh.

“Muộn thế này rồi, em định đi đâu?”

Hương thơm lạnh quen thuộc trên người anh bao trùm lấy tôi, tôi cúi đầu, nước mắt lại rơi.

“Về chỗ anh em.”

“Em ở đây không tiện.”

Anh im lặng một lúc, cuối cùng cũng nhượng bộ.

“Trễ rồi, mai anh đưa em về được không?”

“Nghe lời anh.”

10

Hôm sau, sau khi Trì Dịch đưa tôi về nhà, anh tôi lập tức mua vé quay về ngay trong ngày.

Thấy tôi ru rú trong phòng, anh ngồi xổm trước giường, dán mắt nhìn tôi.

Ánh mắt đó khiến tôi rợn người, “Nhìn cái gì?”

“Trì Dịch bảo em vì thằng nhóc người yêu mà muốn tránh nghi ngờ.”

“Em thật sự đang quen thằng tóc đỏ đó à?”

Tôi uể oải ngồi dậy, vò đầu tóc rối bù, đá cho Tề Lâm An một phát.

“Đã bảo là em với Chu Tự chỉ là bạn!”

“Rõ ràng, sạch sẽ!”

Dù có muốn tránh né, cũng không phải vì Chu Tự.

Tề Lâm An từ dưới đất bò dậy, ngồi lên mép giường lải nhải.

“Sao mà bạo lực thế, anh chỉ hỏi chút thôi mà, chẳng lẽ bị anh đoán trúng nên xấu hổ hóa giận?”

“Anh có cấm em yêu đương đâu, chỉ là… em tiến nhanh quá đấy.”

“Anh với Thanh Thanh quen ba năm mới yêu nhau, còn em ba ngày đã nhào vào lòng người ta rồi.”

“Chu Tự cái kiểu hoang dã vậy, em không kiểm soát nổi đâu.”

Tôi lại đá cho anh thêm cú nữa, bực bội nói: “Đã bảo là bạn mà!”

“Nhiều chuyện vậy sao chị dâu anh không thấy phiền?”

Vừa nhắc đến chị dâu, mắt anh tôi sáng rực lên, “Làm gì có chuyện đó!”

Tề Lâm An lại ngồi thêm một lúc, bảo tối muốn đưa tôi đi ăn với Trì Dịch để cảm ơn.

Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Vừa mới dằn lòng được một chút.

Giờ gặp lại chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Tề Lâm An kéo tôi đứng dậy, “Ở nhờ người ta mấy ngày như thế, đương nhiên phải cảm ơn một tiếng.”

“Nếu anh không mời cậu ta một bữa, chắc cậu ta đang âm thầm chửi anh trong lòng, ‘quăng em gái cho tôi giữ lâu vậy, mà còn là loại khó nhằn nữa’.”

Tôi không lay chuyển được anh tôi.

Thế là đi cùng luôn.

Khi tôi và anh trai bước vào nhà hàng, Trì Dịch đã ngồi sẵn ở đó rồi.

Hôm nay anh ấy khác hẳn mọi khi.

Không mặc vest chỉnh tề nữa, mà chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản.

Tóc mái phía trước hơi rối, trông như cố tình uốn nhẹ vậy.

Anh tôi trố mắt, mở miệng: “Trì Dịch, cậu còn cố gắng giả trẻ nữa à?”

Trì Dịch ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng.

“Mắt anh có vấn đề thì đi khám đi.”

Anh ấy gật đầu chào tôi, tôi cũng khẽ gật đầu lại, rồi ngồi xuống cạnh anh trai.

Anh tôi đột nhiên buông một câu sốc óc:

“Hôm đó cậu đưa Chiêu Chiêu về, bị thằng bạn trai tóc đỏ của nó đấm cho phát nào chưa?”

Đúng lúc tôi đang uống nước, nghe vậy sặc đến suýt chết.

Trì Dịch lập tức đứng dậy, giúp tôi vỗ lưng.

Giọng anh mang theo lo lắng:

“Uống nước thôi mà cũng hấp tấp vậy sao?”

Anh tôi nhìn hai chúng tôi đầy nghi ngờ.

Tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Không hiểu Trì Dịch rốt cuộc đang có ý gì nữa.

Không dám nhìn anh, tôi chỉ dám véo tay anh trai một cái.

“Em với Chu Tự chỉ là bạn! Anh đừng có đồn linh tinh.”

Vừa dứt lời, tay Trì Dịch đang cầm tách trà bỗng khựng lại, làm trà sánh ra ngoài.

Anh tôi gãi đầu, “Sao anh cứ thấy hai đứa mày kỳ kỳ sao ấy nhỉ?”

“Không có.”

“Không có.”

Cả tôi và anh ấy đồng thanh trả lời.

Không khí lại càng thêm kỳ cục.

Anh tôi nghĩ mãi không ra, đành đổi chủ đề.

Trước tiên là cảm ơn Trì Dịch một trận, rồi nói sang dự án sắp tới của công ty.

“Hôm bữa dì Trình về nước có nói chuyện gì với cậu không?”

“Ừm.”

“Hôm đó có ăn một bữa cơm với dì ấy.”

Tôi vểnh tai nghe kỹ.

Dì Trình nào cơ?

Một suy nghĩ kinh hoàng nảy ra trong đầu tôi.

Chẳng lẽ… tôi đã hiểu lầm Trì Dịch rồi sao?

Tôi chớp chớp mắt, nhìn sang anh tôi hỏi:

“Dì Trình… là dì Trình nào? Là Trình Di hay Trình Nghi?”

Anh tôi ngơ ngác: “Gì mà Di với Nghi, dì Trình là dì ruột của Trì Dịch đấy, em quên rồi à? Trước em còn đòi anh mua cái túi, là dì Trình mua giúp đó.”

Tôi há hốc miệng.

“Hả?”

11

Nghĩ tới việc suốt thời gian qua mình buồn rầu chỉ vì chuyện hiểu nhầm này,

Tôi ngượng đến mức phải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại.

Khi quay trở ra, Trì Dịch ngồi đó, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhìn chằm chằm tôi.

“Vì chuyện đó mà giận à?”

Tôi cảm thấy mất mặt kinh khủng, trong lòng trào lên một cơn xấu hổ muốn rút lui.

Cổ tay tôi đột nhiên bị giữ lại.

Trì Dịch ép tôi vào tường, nâng cằm tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào anh.

Giọng anh khàn đặc đến đáng sợ.

“Chiêu Chiêu, anh hối hận rồi.”

Mặt tôi lập tức nóng bừng.

“Hối hận chuyện gì?”

Dù trong lòng đã có câu trả lời, nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra.

Cảm xúc trong mắt Trì Dịch dâng trào mãnh liệt, người luôn bình tĩnh kiềm chế như anh, lúc này khóe mắt lại hoe đỏ.

“Hối hận vì đã để em đi.”

Hơi thở anh phả vào tai tôi, giọng nói vừa thành khẩn vừa chắc chắn.

“Chiêu Chiêu, làm bạn gái anh nhé?”