8

Tới lúc Chu Tự dẫn tôi lên du thuyền, tôi mới biết hôm nay là sinh nhật cậu ấy.

Hóa ra lúc nãy cậu ấy đến tòa nhà văn phòng là để xin ba giải phong thẻ.

Tôi chẳng mang gì theo, không có quà nên thấy hơi ngại.

Chu Tự đeo kính râm, bắt đầu làm màu.

“Ôi dào, tặng gì mà tặng, gia này thiếu quà chắc?”

“Cậu giống mấy cô kia, đăng story chúc mừng sinh nhật tớ là được rồi.”

Cậu ta một tay đút túi quần, tựa người vào lan can, ra hiệu cho tôi chụp ảnh.

Mấy người bạn khác của cậu ta cũng xúm lại hùa theo.

Chu Tự hất cằm: “Mấy người suốt ngày suy nghĩ gì đâu không, giới thiệu với mấy người nè, bạn mới của tôi — Quý Chiêu Nguyệt.”

Ai cũng rất thân thiện, tôi cũng không thấy ngại ngùng, rất nhanh đã hòa đồng, còn kết bạn với họ luôn.

Lúc ngồi ngắm hoàng hôn, tôi bấm điện thoại.

Phát hiện anh tôi đã bình luận vào story tôi đăng.

“?”

“Thằng nhãi đó là ai?”

Trang tin nhắn đã bị bom tin nhắn dội tan nát.

Tôi giật mình.

Lúc đăng chỉ nhớ chặn Trì Dịch, lại quên chặn luôn anh tôi.

Tôi lùi vào góc, bấm nghe điện thoại.

Giọng nói cũng yếu ớt hẳn đi.

“Anh ơi, có chuyện gì vậy?”

Tề Lâm An như vừa uống nhầm thuốc súng, giọng cao vút.

“Cái thằng nhìn chẳng ra làm sao đó là ai? Nhìn vào camera của em cười toe toét, Quý Chiêu Nguyệt, em đừng nói với anh là anh mới đi có mấy ngày mà em đã yêu đương rồi nha!”

“Hôm nay tóc đỏ, mai chắc em đăng thằng tóc vàng quá!”

Tôi liếc nhìn về phía Chu Tự.

Hoa tai và hình xăm quả là nổi bật thật.

Tôi vội giải thích: “Anh ơi, cậu ấy không phải người xấu gì đâu, là bạn cùng trường đại học với em sau này đó.”

“Anh đừng đánh giá người ta qua vẻ ngoài.”

Bên kia đang gọi tôi qua chơi game, tôi tranh thủ nói nhỏ một câu rồi cúp máy.

“Được rồi, anh yên tâm đi, Chu Tự là người tốt.”

Tôi cúp máy nhanh quá, chỉ kịp nghe anh tôi lẩm bẩm mấy chữ có liên quan đến Trì Dịch.

Vừa nghe thấy cái tên Trì Dịch, tôi lại nhớ đến cảnh ban trưa.

Cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng.

Tôi không muốn cứ giữ bộ mặt khó chịu như vậy mà làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của mọi người.

Thế là tôi ném luôn điện thoại lên ghế sofa bên trong.

Đến chiều tối, sau khi nhận điện thoại từ ba mình, Chu Tự bước lại chỗ tôi.

“Tiểu thư ơi, mau mở điện thoại lên coi đi.”

“Anh cậu tra cả tổ tiên mười tám đời nhà tớ rồi, mò đến tận ba tớ hỏi tớ đang ở đâu luôn đó.”

“Ba tớ tưởng tớ đang dụ dỗ con gái nhà lành, mắng tớ một trận tơi bời.”

“Hả?”

Tôi chẳng vừa giải thích với Tề Lâm An xong sao.

Tôi cầm điện thoại lên.

Mới phát hiện mấy tin nhắn kia đều là do Trì Dịch gửi.

8 giờ:

 “Chuyện tối qua anh nói với em, một chữ em cũng không để vào đầu.”

10 giờ:

 “Em mới quen thằng nhóc đó được bao lâu? Mà đã yên tâm giao mình cho nó như vậy.”

Tin cuối cùng:

 “Chuyển lòng nhanh vậy cơ à.”

“Quý Chiêu Nguyệt, giỏi lắm.”

Nghĩ tới cái vẻ mặt cười đùa rẻ tiền của anh ta ban trưa, tôi tức đến mức gõ chữ.

Đồ cặn bã.

Rõ ràng đã có người mình thích rồi, còn xen vào chuyện tôi có thích anh hay không.

“Anh sống ở biển hả?”

Bên kia nhắn lại ngay: “?”

Đến thế mà cũng không hiểu, đúng là phí hết IQ.

“Đồ cổ lỗ sĩ.”

Hình như Trì Dịch bị chạm đúng chỗ đau, tin nhắn tiếp theo có vẻ mang theo cả lời đe dọa.

“Anh già?”

“Quý Chiêu Nguyệt, xuống thuyền.”

Tôi nghiến răng, gõ mạnh từng chữ.

“Không xuống đó, tối nay em ngủ trên thuyền, chơi xuyên đêm với bạn cùng lứa.”

“Chú ơi, chú ngủ sớm đi kẻo hại sức khỏe.”

9

Khung chat im bặt, tôi cứ tưởng Trì Dịch bỏ cuộc rồi.

Cho đến khi du thuyền đột nhiên cập bến.

Sau đó, Trì Dịch với đôi chân dài bước thẳng lên tàu.

Gì cơ?

Sao anh ta làm được vậy?

Giữa ánh mắt của bao nhiêu người, anh ta xách tôi đứng dậy.

Rồi quay sang mọi người nói: “Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi. Hôm nay chi phí đã được miễn phí.”

“Tôi đưa Chiêu Chiêu về trước.”

Tôi cố chấp vùng vẫy muốn quay lại, giãy ra khỏi tay anh.

“Trì Dịch! Thả em ra!”

Giây tiếp theo, hai chân tôi đã không còn chạm đất.

Trì Dịch siết eo tôi, bế bổng lên.

“Uống nhiều vậy, hôm nay không chóng mặt nữa à?”

Biết rõ tôi chỉ giả vờ, trước đây còn bày ra cái vẻ vừa đẩy vừa kéo với tôi.

Rõ ràng là muốn bắt cá hai tay.

Nhưng tận sâu trong lòng, tôi lại thấy Trì Dịch không phải loại người như vậy.

Giằng co giữa mớ cảm xúc, tôi vung tay vỗ nhẹ một cái lên mặt anh.

“Thả em xuống, em còn chân.”

Hàng mi anh khẽ run, như chấp nhận số phận mà thả tôi xuống.

“Em thích đến thế sao?”

Tôi không hiểu câu nói chẳng đầu chẳng cuối đó của anh có ý gì.

Tôi nhanh chân bước lên trước, mở cửa xe, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Suốt dọc đường không ai nói gì.

Về đến nhà, “rầm” một tiếng, tôi đóng sầm cửa lại, cắt đứt ánh nhìn của anh.

Chỉ khi ở trong không gian riêng tư, tôi mới có thể trút hết cảm xúc của mình.

Tôi đưa hai tay ôm mặt, để mặc nước mắt trào ra.