6
Về tới nhà, đến lúc sắp ngủ thì cũng đã ba tiếng trôi qua.
Khoảng ba giờ sáng, tôi nghe thấy có tiếng động nơi cánh cửa phòng.
Một bóng người mang theo áp lực đứng lặng trước giường tôi.
Không làm gì cả.
Chỉ là ánh mắt cứ dừng lại trên gương mặt tôi.
Trì Dịch khẽ thở dài, rất nhẹ.
“Anh phải làm gì với em đây.”
Tôi trở mình, chăn bị trượt xuống.
Khi Trì Dịch cúi người nhặt lại chăn giúp tôi, tôi kéo tay anh đặt vào trong chăn.
Khẽ thì thầm một câu: “Em sợ.”
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt anh, chỉ cảm nhận được hàng lông mày mình bị anh nhẹ nhàng vuốt phẳng.
Sau đó, đầu ngón tay lướt qua mắt, mũi, và môi tôi.
“Anh ở đây.”
Giọng anh như suối trong róc rách, vừa dịu dàng vừa khiến tim đập loạn.
Khi chạm được vào bàn tay ngày đêm mong nhớ ấy, tôi không nhịn được, đan chặt mười ngón tay với anh.
Phê thì có phê đấy.
Nhưng mà bị bắt tại trận rồi.
Trì Dịch tức đến mức ngượng ngùng: “Quý Chiêu Nguyệt!”
Tôi nở nụ cười tinh quái: “Không phải là anh vào trước sao?”
Anh câm nín.
Như chạy trốn, anh nhanh chóng ra khỏi phòng.
“Hừ.”
Sáng hôm sau, cuối cùng anh tôi cũng gửi tín hiệu về.
“Em gái à, ở nhà Trì Dịch sống thế nào rồi? Ổn không? Nó có dùng cái mặt cha nội đó mà nhìn em không? Nói anh biết, anh đập nó luôn.”
Tôi ngước nhìn người đối diện đang ung dung ăn sáng.
Cái mặt đó đúng là đẹp trai đến mức không rời mắt nổi.
Trì Dịch nhận ra ánh mắt tôi, có lẽ nhớ tới chuyện tối qua, nên ánh mắt nhìn tôi có phần né tránh.
“Không hợp khẩu vị à?”
Tôi lắc đầu, rồi trả lời anh tôi.
“Ừ, cũng ổn. Dù sao còn đáng tin hơn anh.”
Nghĩ nghĩ, tôi gõ thêm một hàng chữ.
“Còn chị dâu của em, anh cua được chưa?”
Mở tin nhắn thoại của Tề Lâm An, anh cười khúc khích một tiếng.
Sau đó gửi luôn ảnh chụp chung với chị dâu: “Em thấy sao?”
Nhanh thật.
Trong khi bên tôi thì tiến độ như rùa bò.
“Nhưng mà, anh còn phải đến mấy thành phố nữa, chắc mất khoảng một tuần.”
“Em ở chỗ Trì Dịch thì đừng ngại, cậu ta chỉ hơi dữ với mặt đơ thôi, chứ người cũng tốt lắm.”
Nghe nói phải một tuần sau anh tôi mới về, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ước gì Tề Lâm An đợi tới lúc khai giảng mới quay lại.
Trì Dịch gắp cho tôi một cái há cảo tôm bằng đũa dùng chung.
“Ăn thì ăn cho nghiêm túc vào.”
Hôm nay Trì Dịch muốn dẫn tôi đến công ty anh ấy.
Tôi hơi thắc mắc.
Anh ấy thì mặt mũi bình thản như thường.
“Đưa em đến làm quen trước, để sau này định hướng nghề nghiệp ở đại học sẽ rõ ràng hơn.”
“Tối nay cũng đừng ra ngoài.”
7
Nói là dẫn đi học hỏi, nhưng đến công ty rồi thì Trì Dịch bảo tôi ngồi ở bàn làm việc của anh, còn anh thì đi họp.
Trước khi đi còn dặn tôi: nếu chán thì có thể nghịch máy tính, bên kia có đồ ăn vặt.
Tôi không ngồi yên được, liền đi ra ngoài.
Từ xa đã thấy có một cặp nam nữ đẹp đôi đang trò chuyện trước phòng họp.
Người phụ nữ mặc váy đỏ, tóc xoăn dài buông lơi đầy quyến rũ, mang giày cao gót mũi nhọn màu đen.
Còn Trì Dịch thì mặc vest chỉnh tề, đuôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.
Ai nhìn hai người họ cũng thấy xứng đôi vừa lứa.
Bảo sao anh ấy cứ từ chối tôi mãi, thì ra anh thích kiểu trưởng thành, quyến rũ thế này.
Nghĩ lại thì cũng hợp lý thật.
Cô chị váy đỏ đó, ngay cả tôi nhìn còn thấy mê.
Chỉ là trong lòng vẫn thấy khó chịu, không muốn chấp nhận sự thật đó.
Khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt Trì Dịch, tôi lập tức quay người vào phòng nghỉ.
Thật sự hối hận vì đã ngốc nghếch đi theo anh đến công ty.
Tôi ngẩn người nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính, đang trống rỗng thì trợ lý Tần mang cho tôi một ly nước.
“Cô Quý, trưa nay tổng giám đốc Trì có buổi gặp với nhà đầu tư để bàn dự án, anh ấy bảo tôi đưa cô đi ăn trưa có được không?”
Tôi khẽ siết chặt các ngón tay lại.
Nhà đầu tư à…
Khi tôi cùng trợ lý Tần xuống tầng ăn trưa, lại tình cờ thấy hai người họ.
Cả hai vừa nói chuyện vừa cười đùa, chị kia còn nhéo nhẹ má Trì Dịch.
Tôi nhìn mà chẳng nuốt nổi cơm, liền kéo trợ lý Tần đi sang quán khác.
Trong lúc ăn, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Trì Dịch với nhà đầu tư kia hình như thân nhau lắm nhỉ?”
Trợ lý Tần không cần nghĩ ngợi, liền buột miệng: “Đương nhiên rồi, cô Quý không biết à? Lúc mới thành lập công ty, người đầu tư lớn nhất chính là anh trai cô với cô Trình đó.”
“Cô Trình và tổng giám đốc Trì chẳng phải là…”
Càng nghe tôi càng thấy khó chịu, liền ngắt lời anh ta.
“Thôi, anh đừng nói nữa.”
Đã nhéo má, còn cười vui vẻ như thế, không thân sao được.
Giờ tôi mới thấy, trước giờ tất cả chỉ là tôi tự ảo tưởng.
Anh ấy chỉ coi tôi là em gái của bạn thân.
Chỉ có tình nghĩa.
“Anh Tần, làm phiền anh nói với Trì Dịch, tôi về trước.”
Anh ta ngẩn người một chút rồi gật đầu.
Vừa bước ra khỏi nhà hàng thì tôi đụng ngay Chu Tự.
Cậu ta với mái tóc đỏ rực đập vào mắt người khác, bước nhanh về phía tôi.
“Trùng hợp ghê nha, Quý Chiêu Nguyệt!”
Giọng cậu ta lớn đến mức ai cũng phải quay lại nhìn.
Mọi người xung quanh đều nhìn về phía tôi.
Tôi lúng túng nở một nụ cười gượng, kéo tay áo cậu ta, “Lần sau gọi tớ thì nhỏ tiếng chút được không.”
Không hiểu vì sao, đẹp trai như vậy mà cứ mở miệng ra là làm người khác giật mình.
Cậu ta nghiêng đầu, cười hờ hững.
“Thì không phải sợ cậu không chú ý thấy tớ à.”
“Sao nào, có muốn tớ dẫn cậu đi dạo một vòng Giang thị, cảm nhận nét văn hóa nơi đây không?”
Vừa dứt lời, Trì Dịch và cô gái kia từ nhà hàng đối diện bước ra.
Thấy tôi, anh hơi sững người.
Tôi vốn đã kìm nén một bụng tức.
Giờ thấy sắc mặt Trì Dịch vẫn lạnh tanh như thế,
Tôi liền kéo tay Chu Tự, “Đi, cậu dẫn tớ đi chơi.”
Chu Tự bị kéo bất ngờ, suýt nữa ngã nhào, tôi đỡ cậu ấy một cái.
“Cậu cãi nhau với anh trai à? Không chào hỏi một tiếng sao?”
“Không cần, anh ấy có thèm quan tâm đâu.”
Tôi mà bước tới chào chắc lại phá hỏng buổi hẹn hò của Trì Dịch mất.