5

Mấy ngày sau đó, tôi cố tình tránh mặt Trì Dịch, ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm và về rất trễ.

Chỉ là, ở thành phố Giang tôi không có nhiều bạn, chỉ quen vài người trong nhóm tân sinh viên mới vào.

Sau mấy ngày cùng chơi game và trò chuyện,

Mọi người rủ nhau tối đi uống rượu, tiện thể gặp mặt trực tiếp.

Lúc Trì Dịch phát hiện tôi không có ở nhà và gọi điện cho tôi, tôi đã có mặt ở quán bar rồi.

Giọng Trì Dịch lần này không còn bình thản như mọi khi nữa, mà nghe có chút gấp gáp.

“Sao vẫn chưa về nhà vậy?”

“Chiêu Chiêu, em đang ở đâu? Gửi định vị cho anh đi.”

Đột nhiên, có một giọng nam vang lên bên tai tôi, to rõ và đầy bất ngờ: “Tựa ý gửi Chiêu Chiêu!?”

“Quý Chiêu Nguyệt!?”

Nghe thấy có người gọi lớn game ID của tôi, tôi ngớ người một lúc rồi quay đầu lại.

Là Chu Tự.

Nhìn ra cậu ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên là bởi cậu từng nói mình nhuộm tóc đỏ rực rất nổi bật, là người đẹp trai nhất giữa đám đông.

Mà đúng thật, người bên cạnh tôi lúc này mặc đồ cực kỳ thời thượng, đeo dây chuyền bạc to bản.

Nhìn phát tôi muốn viêm khớp luôn rồi.

Tôi giơ tay chào lại, gọi game ID của cậu ấy: “Soái ca à?”

“Nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi.”

Tôi quên mất là điện thoại vẫn còn đang gọi.

Đành nói một tiếng với người trong điện thoại rồi cúp máy: “Em đang đi chơi với mấy bạn học, lát nữa sẽ về, đừng lo.”

Không lâu sau mọi người lần lượt đến đông đủ.

Toàn là người cùng lứa, đã quen nhau từ game nên nói chuyện cũng dễ.

Chơi trò uống rượu một lúc là cả đám hăng máu lên liền.

Vì chuyện của Trì Dịch, tôi uống nhiều hơn vài ly.

Lúc tiệc tàn cũng đã gần sáng.

Tôi cố chịu cơn đau đầu, bước đi loạng choạng đứng dậy.

Trong lúc ánh mắt mơ màng, tôi phát hiện bóng người ở dãy ghế đối diện trông có vẻ quen quen.

Tôi vội lắc mạnh đầu.

Sao có thể là Trì Dịch được chứ.

Nhưng người đàn ông mặc vest chỉnh tề ấy lại đang từng bước tiến về phía tôi.

Đến khi anh vòng tay ôm eo tôi đỡ dậy, tôi mới nhìn rõ.

Hóa ra… cả buổi tối anh ngồi đối diện tôi sao?

Chu Tự và mấy người kia cũng chú ý đến chỗ tôi, lập tức lao sang định đấm Trì Dịch một cú.

“Anh dám động vào bạn tôi à!”

Ánh mắt Trì Dịch lạnh đi, một tay khống chế cậu ấy.

Thấy hai người sắp đánh nhau, tôi vội giải thích: “Đây là… là anh tôi.”

Lúc đó họ mới dừng lại.

Ngay sau đó, cổ tay tôi bị Trì Dịch nắm lấy: “Về nhà.”

Có lẽ do hơi men làm đầu óc tôi liều lĩnh hơn.

“Trì Dịch, em chóng mặt quá, đi không nổi…”

Lúc tôi tưởng sẽ bị từ chối, thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, Trì Dịch bế bổng tôi lên.

Tôi cũng thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh.

Nghiêng đầu một chút là có thể tựa hẳn vào vai anh.

“Yên phận chút đi.”

Tôi cố tình áp sát, khẽ thổi hơi bên tai anh:

“Sao đến mà không nói với em? Anh ngồi đây cả buổi tối luôn à?”

Cơ thể anh khựng lại, biểu cảm trên mặt lộ rõ sự bối rối khó giấu.

“Ừm… không muốn làm phiền em đang vui.”

Tôi cúi đầu cười khẽ, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút.

Tôi lại giơ tay lên, véo nhẹ vành tai đang ửng đỏ của anh.

“Vừa rồi anh giận thật à?”

“Vì sao vậy?”

Tôi đưa tay áp vào má anh.

“Tai anh đỏ quá trời, mặt cũng thế.”

“Anh thật sự không thích em sao?”

Nhưng hình như tôi hơi đùa quá rồi.

Chỉ là… sao ngay cả lúc nổi giận, anh cũng dịu dàng như thế.

Trì Dịch gạt tay tôi ra: “Quý Chiêu Nguyệt, còn nhốn nháo nữa là anh thả em xuống thật đấy.”

“Dọa người ta chi dữ vậy trời!”

Anh đặt tôi vào ghế phụ.

Một tay chống lên cửa xe, cúi người nhìn tôi.

“Nói xem đám người vừa rồi là ai.”

Anh lại nói thêm một câu: “Anh em mà biết em về nhà muộn vậy sẽ lo lắm.”

Tề Lâm An thì vô lo ấy.

Giờ còn chẳng biết lạc ở xó xỉnh nào nữa.

Làm gì rảnh mà quản tôi.

Đôi môi mỏng trước mặt cứ mấp máy nói gì đó, men rượu làm tôi kích động, tôi ôm lấy cổ anh, định hôn anh.

“Cho em hôn một cái nhé, em sẽ nói hết, được không?”

Trong mắt Trì Dịch dấy lên cơn sóng ngầm, khi môi tôi sắp chạm vào, anh quay đầu đi.

“Em nói kiểu gì thế hả.”

Không rõ là đang mắng tôi hay đang mắng chính mình.

Thấy không được như ý, tôi giận dỗi, quay mặt đi không thèm để ý anh nữa, “Vậy em tìm người khác.”

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.

Giọng Chu Tự to đến mức không bật loa ngoài cũng nghe thấy.

“Chiêu Chiêu, cậu về tới nhà chưa? Ngày mai còn ra ngoài không đây?”

“Vẫn chưa về tới nhà đâu, mai đi tiếp cũng được, dù sao tớ cũng rảnh.”

Cúp máy xong, tôi liếc mắt nhìn sắc mặt người đàn ông bên cạnh.

Tối quá.

Không nhìn rõ được.

Chỉ thấy tay đang cầm vô-lăng nổi gân xanh.

Giọng Trì Dịch vang lên giữa màn đêm, mang theo sự kiên quyết không cho cãi lại.

“Muốn ra ngoài thì được, nhưng phải báo thời gian, địa điểm, đi với ai. Trước mười giờ tối phải về nhà.”

“Anh sẽ đến đón em.”

Tôi gật gật đầu, quay sang anh, cố ý nghiêng đầu nở nụ cười tươi rói.

“Sớm vậy sao? Em muốn sáng mai mới về nhà cơ, được không?”

“Đó là giới hạn rồi.”

“Ồ…”