Việc chọn trường đại học cũng là anh giúp tôi tư vấn.

Lễ thành niên, tiệc mừng thi xong, dù xa tận nửa đất nước, Trì Dịch chưa lần nào vắng mặt.

Nghe tôi hỏi vậy, anh có vẻ bất ngờ, nhướn mày một cái, “Tất nhiên là không rồi.”

Thấy ánh mắt anh như thể chỉ xem tôi là em gái, tôi quay mặt đi, trong lòng buồn bực.

Tôi lầm bầm một câu, “Em không phải em gái anh.”

Anh bật cười khẽ, “Ừ, là trẻ con.”

3

Tôi cúi đầu nhắn tin cho Thịnh Đào.

“Vẫn chỉ là em gái, vẫn là em gái.”

“Cậu nói xem, anh ấy có thấy tớ quá trẻ con không? Rõ ràng chỉ hơn có sáu tuổi mà!”

Tớ có biểu hiện thế nào, gợi ý thế nào, anh ấy cũng chẳng động lòng.

“Tiểu thư à, mấy lời cậu nói kín đáo quá, người ta làm sao hiểu nổi? Phải mạnh dạn lên, nữ theo đuổi nam chỉ như cách một lớp màn mỏng thôi mà!”

Tôi suy nghĩ lại, đúng là hơi kín đáo thật.

“Cậu không xem cuốn tớ gửi tối qua à? Tình yêu của người lớn bắt đầu từ đâu, cậu hiểu mà.”

Cô ấy không nhắc thì thôi, nhắc đến là tôi lại nhớ chuyện vừa rồi…

Mặt tôi lại bừng đỏ lên lần nữa.

Dù Thịnh Đào chưa từng yêu đương, nhưng tôi luôn tin tưởng cô ấy một cách khó hiểu.

Trì Dịch nhận ra sự khác thường của tôi, liền hạ nhiệt độ trong xe xuống.

Tối đến, sau khi tắm xong, tôi lấy ra chiếc váy ngủ hai dây mỏng nhẹ.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi lại chui vào chăn ủ nóng người lên, rồi đánh thêm chút má hồng.

Thấy cơ thể nóng lên kha khá, tôi đi chân trần đến thư phòng.

Trì Dịch đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, sống mũi cao thẳng đeo kính gọng vàng, có vẻ thấy chỗ nào không hài lòng, lại bóp bóp ấn đường.

Khi anh ấy nhận ra tiếng bước chân tôi, ngước mắt lên thì hơi sững lại.

Tôi nghiêng người, nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy eo.

Khoảnh khắc cơ thể chạm vào nhau, tôi cảm nhận rõ ràng Trì Dịch khựng lại một chút.

Tôi có chút căng thẳng, giọng nói cũng mềm đi hẳn.

“Trì Dịch, em khó chịu quá…”

Tôi dụi mặt vào lồng ngực anh, lí nhí nói, “Chóng mặt quá…”

Sợ tôi bị ngã, tay anh khẽ động đậy.

Nhưng khi ánh mắt chạm vào vùng da hở dưới lớp váy hai dây, tay anh lại khựng lại.

Anh hít một hơi sâu, một tay đỡ lấy eo tôi, tay kia chạm lên trán tôi kiểm tra.

Giọng anh đầy lo lắng, “Đo thử nhiệt độ đã, anh đưa em đến bệnh viện.”

Tôi hoảng lên, lại dán sát vào người Trì Dịch hơn, lắc đầu: “Không đi bệnh viện đâu.”

“Sức khỏe không thể đùa được.”

Trì Dịch tắt điều hòa trong thư phòng, khoác áo ngoài cho tôi rồi ôm tôi đi tìm nhiệt kế.

Lúc này tôi mới thật sự thấy nóng.

Không nhịn được, tôi đưa tay vào dưới áo ngủ của anh, vừa chạm phải làn da mát lạnh thì lỡ miệng thốt ra:

“Anh lạnh ghê…”

Đúng lúc đó, Trì Dịch nhìn thấy màn hình nhiệt kế: “36.7°C.”

Anh đã hiểu là tôi giả vờ, khẽ thở dài, bế tôi trở lại phòng.

“Ngủ sớm đi, đừng xem mấy thứ đó nữa.”

Tôi chui đầu vào gối, bắt đầu tự kiểm điểm.

Lại thất bại rồi.

Tin nhắn của Thịnh Đào vừa kịp tới: “Tình hình sao rồi??”

“Chạm được rồi.”

“Rồi sao nữa!”

“Bị quăng lên giường.”

“Mau vậy luôn á?!”

Tôi nặng nề gõ dòng cuối: “Rồi anh ấy bỏ đi.”

“Tớ hỏi thật, anh ấy có phải hoàn toàn không có cảm giác với tớ không… Tớ làm thế này, liệu anh ấy có ghét tớ không…”

Thịnh Đào an ủi tôi: “Sao có thể chứ! Nếu anh ấy ghét cậu thì đã quăng cậu xuống giường từ phút đầu rồi.”

Tôi nhớ lại biểu cảm kỳ lạ và yết hầu chuyển động của Trì Dịch lúc nãy, trong lòng lại dấy lên chút hy vọng.

4

Tôi chưa bao giờ theo đuổi ai, huống hồ lại là kiểu người khó nhằn như Trì Dịch.

Sáng hôm sau, anh ấy hành xử như thể tối qua chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình thản hỏi tôi trưa muốn ăn ở nhà hàng nào.

Còn sợ tôi buồn, nên bảo trợ lý đưa tôi đi chơi.

Vài ngày trôi qua, tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, tình cảm mong manh này sắp chuyển thành… tình thân mất rồi.

Dù gì thì, ba mẹ tôi cũng chưa từng chăm tôi kỹ như vậy.

Tối nay sau bữa cơm, tôi kéo Trì Dịch vào phòng chiếu phim ở nhà xem phim cùng tôi.

Còn cố tình chọn một bộ phim tình cảm.

Anh ấy xem rất nghiêm túc, suốt một tiếng rưỡi ngồi im không nhúc nhích.

Ngay cả khi nam nữ chính hôn nhau nồng nhiệt, nét mặt anh cũng không đổi.

Không giống như tôi mong đợi là sẽ sinh ra chút mập mờ, mà giống như hai sinh viên ngành truyền thông đang nghiên cứu điện ảnh.

Tôi tìm cớ bắt chuyện với anh.

Từ chuyện phim chuyển sang chuyện trường học, rồi đến mấy chuyện thú vị đã từng xảy ra trước đây.

Trì Dịch vừa nghe vừa mỉm cười, chăm chú lắng nghe tôi nói.

Thấy tôi ngừng lại, anh với tay lấy ly nước trên bàn đưa cho tôi: “Khát à?”

Tôi mấp máy môi, ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt anh.

“Anh có thấy chán khi nghe em nói mấy chuyện này không?”

Anh lập tức đáp lại:

“Không đâu, anh rất thích khi Chiêu Chiêu chia sẻ những điều đó với anh.”

Ước gì anh không nói thêm sáu chữ phía sau.

Không hiểu sao,

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một chút can đảm.

“Vậy… anh có thích em không?”

Trì Dịch thoáng khựng lại, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ.

“Làm sao mà lại không thích được.”

Tôi nói rất khẽ:

“Trì Dịch, anh biết em không có ý đó mà.”

“Anh cảm nhận được đúng không?”

“Em thích anh.”

Anh cúi đầu nhìn tôi một lúc lâu, “Chiêu Chiêu, em vẫn còn nhỏ.”

Tôi biết, đó chính là lời từ chối.

Không nhịn được, mắt tôi đỏ hoe, chạy về phòng.

Không lâu sau, Trì Dịch gõ cửa, mang một ly sữa nóng đến.

Giọng anh vẫn dịu dàng như thường lệ.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi.”