Anh trai tôi định gửi tôi đến nhà bạn thân của anh ấy ở nhờ một thời gian.

Thấy ánh mắt hoảng hốt của tôi, anh trấn an:

“Em còn không yên tâm với anh em của anh à? Người ta là quân tử chính hiệu, em ở đó anh mới yên tâm.”

Một thời gian sau, tôi ngồi lên đùi Trì Dịch, kéo cà vạt anh ấy bắt cúi đầu xuống.

Anh ấy nắm lấy bàn tay không yên phận của tôi, dịu dàng nói:

“Chờ chút được không? Anh đang họp.”

Tôi giật mình quay đầu lại, đúng lúc chạm mắt với anh trai đang trợn tròn mắt trong màn hình.

Quên nói với anh ấy là… tôi đã thích anh em của anh lâu lắm rồi.

1

Bảy giờ tối, anh trai tôi đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế sofa.

“Anh sắp đi du lịch rồi.”

Tôi vẫn tiếp tục cắm mặt chơi game.

“Chiêu Chiêu, em thu dọn chút rồi qua nhà Trì Dịch ở nhé.”

Nghe đến cái tên đó, tim tôi khẽ run một cái.

Nhân vật trong game tôi điều khiển cũng chết ngay lập tức.

Ký ức bỗng trôi về mùa đông năm đó.

Sau khi Tề Lâm An tốt nghiệp, anh ấy cùng Trì Dịch khởi nghiệp, mở một công ty công nghệ.

Năm tôi học lớp 12, dịp Tết năm đó, anh dẫn Trì Dịch về nhà ăn Tết.

Cao quý, lạnh lùng – đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Trì Dịch.

Nhưng khi anh ấy nói chuyện thì luôn mang theo ý cười.

“Chiêu Chiêu, chúc mừng năm mới.”

Khác hoàn toàn với mấy cậu trai tự mãn trong trường, cũng khác hẳn kiểu phóng khoáng bất cần của anh trai tôi.

Chỉ cần nhìn anh ấy một cái, tim tôi đã đập loạn nhịp.

Những ngày sau đó, anh trai tôi và tôi dẫn Trì Dịch đi chơi hết mấy chỗ nổi tiếng gần nhà.

Ở gần anh ấy lâu ngày, tôi càng lún sâu hơn.

Sau kỳ thi đại học, tôi đăng ký trường bên chỗ anh ấy.

Còn một tháng nữa mới khai giảng, tôi đã đến sớm để ở nhờ nhà anh trai.

Thấy ánh mắt tôi lơ đãng, anh tôi liền an ủi:

“Chị dâu tương lai của em vừa mới nghỉ việc, định đi du lịch xả stress. Em cũng đâu muốn thấy anh cô đơn cả đời đúng không?”

“Anh cũng không thể để em ở một mình được, ba mẹ mà biết chắc đánh chết anh mất.”

“Anh em của anh, em còn không tin tưởng à? Chính nhân quân tử chính hiệu đấy.”

Tôi kìm nén trái tim đang rạo rực, ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng miệng lại quên suy nghĩ trước khi nói:

“Anh đi luôn bây giờ à? À không… Ý em là bao giờ em dọn đi? Cũng không đúng…”

Tề Lâm An liếc tôi nghi ngờ: “Từ khi nào mà em nghe lời anh dữ vậy?”

Thấy sắp bị lộ, tôi cười gượng:

“Thì… Em định gọi người ta là chị dâu mà.”

Anh trai tôi nhìn tấm vé máy bay bạn gái đăng trên vòng bạn bè, lập tức không ngồi yên, chạy vào phòng thu dọn hành lý.

“Anh đặt vé bay sáng mai rồi, mai Trì Dịch tan làm sẽ qua đón em.”

2

Tối đó càng nghĩ tôi càng phấn khích, không ngủ nổi, liền nhắn tin cho bạn thân.

Nó bày kế giúp tôi cưa đổ trai.

Hôm sau, tôi đoán chắc Trì Dịch sẽ đến tầm năm, sáu giờ chiều.

Thế là tôi đeo tai nghe bluetooth, nghe thử kịch truyền thanh mà Thịnh Đào giới thiệu.

Càng nghe tôi càng thấy sai sai.

Gần trưa thì nghe tiếng mở cửa.

Lúc tôi mở cửa ra thấy Trì Dịch đứng đó, thì đúng lúc tai nghe hết pin.

“Chiêu Chiêu, lâu quá không gặp…”

Tiếng rên rỉ phát ra từ điện thoại đặt trên ghế sofa đột ngột cắt ngang lời Trì Dịch.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

“Bộp” một tiếng, tôi lao thẳng đến sofa.

Vì quá xấu hổ, đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn.

Tay chân lóng ngóng chỉnh âm lượng điện thoại lên.

“Như vậy có thoải mái không?”

“Còn dám trốn anh nữa không… Sao không nói được lời nào rồi, hửm? Lúc từ chối anh thì mồm miệng lanh lợi lắm mà?”

Những lời nói khiến mặt đỏ tim đập ấy cứ vang vọng trong phòng, lặp đi lặp lại.

A a a a a a!

Tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong!

Tối qua Thịnh Đào bảo tôi rằng cuốn tiểu thuyết này là ví dụ điển hình của nữ theo đuổi nam thành công, bảo tôi học theo.

Nhưng đâu có nói là “cách học” lại như thế này!

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ thấy mối tình chưa bắt đầu của mình có vẻ sắp tiêu rồi.

Đột nhiên, một bàn tay thon dài với các đốt ngón rõ ràng vòng qua vai tôi, tắt điện thoại.

Tôi theo phản xạ quay lại nhìn Trì Dịch.

“Nếu tôi nói là điện thoại bị virus, anh tin không?”

Anh khẽ cười, giọng nói mang chút lười biếng mà ẩn ý: “Ừm, xem ra điện thoại này nên thay rồi.”

Đợi Trì Dịch chất hành lý của tôi lên xe xong, tôi mới ngồi vào trong, lúc đó má tôi mới dần bớt đỏ.

Tôi liếc nhìn sang anh.

Hôm nay Trì Dịch mặc áo sơ mi trắng, thấp thoáng lộ ra đường nét cơ bắp.

Nhìn lên trên nữa là yết hầu rõ ràng cùng với đường quai hàm sắc nét.

“Muốn ăn gì?”

Giọng nói dịu nhẹ kéo tôi quay lại thực tại, tôi mới nhận ra mình đang ngẩn người nhìn anh.

Tôi vội quay đi, “Hôm nay anh không phải đi làm sao?”

“Mọi việc đều xử lý xong rồi. Anh đã hứa với anh em là sẽ chăm sóc em cẩn thận.”

Anh hình như luôn như thế, làm gì cũng ngăn nắp, đối xử với người khác vừa lịch sự vừa chu đáo.

Tôi không nhịn được, muốn xé bỏ lớp vỏ ngoài điềm tĩnh của anh.

“Chỉ vì là anh em với anh tôi sao?”

Suốt một năm qua, tôi và Trì Dịch vẫn luôn giữ liên lạc.

Cuối tuần nào tôi cũng viện cớ có bài khó để hỏi anh, lần nào anh cũng kiên nhẫn gửi lại cả quá trình giải.

Tôi giả vờ không hiểu, bắt anh gọi video để giảng trực tiếp.

Lâu dần, hai người bắt đầu nói cả những chuyện ngoài học hành.