Tôi lập tức quay ngoắt người lại, đúng lúc chạm mặt với anh trai đang trợn tròn mắt trong màn hình.

Ngoài anh tôi, còn mấy người lớn tuổi nữa.

Anh tôi há miệng to như muốn nhét quả trứng vào, rồi hét lớn:

“Cái gì cơ!? Hai đứa giấu tôi vụng trộm à?”

“Trì Dịch! Cậu dám tán em gái tôi hả!?”

Trì Dịch xoay tôi đứng đàng hoàng lại, quay sang phía màn hình nói: “Hôm nay đến đây thôi nhé.”

Lúc này tôi mới nhận ra mình bị bắt tại trận, lí nhí nói: “Gì mà vụng trộm, rõ ràng là hai bên đều tình nguyện mà…”

Anh ấy để mặc tôi lảm nhảm, mắt vẫn ánh lên nụ cười.

“Ừ, Chiêu Chiêu còn muốn tiếp tục không?”

Tôi lắc đầu lia lịa.

“Em đoán anh em chắc đang phóng xe đến đây rồi.”

Quả nhiên, chưa bao lâu sau, Tề Lâm An đã gõ cửa rầm rầm.

Anh tôi trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi.

Tôi cười gượng, “Anh ơi, sao anh lại tới đây?”

Tề Lâm An lập tức nghiêm mặt lại, “Quý Chiêu Nguyệt, cậu ta bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi? Em lại nhắm vào lão hồ ly Trì Dịch à?”

Tôi lí nhí đáp: “Bằng tuổi anh.”

Thấy tôi không lay chuyển, anh tôi lại nổi cơn định lao vào đánh Trì Dịch.

Tôi vội kéo anh lại, “Anh làm cái gì vậy!”

“Quý Chiêu Nguyệt, em bênh nó? Anh mới là anh ruột em đấy!”

Tôi lại rụt tay về.

Trì Dịch kéo tôi vào thư phòng, xoa đầu tôi.

“Để anh xử lý chuyện với anh em.”

Nửa tiếng sau tôi bước ra, thấy Tề Lâm An đã bị dỗ ngon dỗ ngọt xong rồi.

Tôi lén ghé sát lại, thì thầm:

“Anh bán em rồi à?”

Anh gõ nhẹ vào trán tôi.

“Bán cái đầu em, là em không có lương tâm, thấy trai là quên anh ruột.”

Tôi hừ một tiếng, “Kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng phải anh cũng mê gái quên em gái sao.”

14

Tối hôm đó, sau khi đã lên giường, tôi ôm gối, lén mở chăn Trì Dịch ra chui vào.

Tôi ôm lấy anh, nhỏ giọng nói:

“Trì Dịch, em không ngủ được.”

Cảm nhận được cơ thể anh khẽ cứng lại, tôi liền đưa tay lần mò khắp nơi.

Anh xoay người lại, bàn tay to nắm lấy tay tôi, bất đắc dĩ thở dài.

“Chiêu Chiêu.”

Giọng anh trầm thấp, vang lên trong đêm tối nghe quyến rũ vô cùng.

Tôi càng được đà lấn tới, áp sát người anh, nhấn từng chữ:

“Nghe nói đàn ông lớn tuổi rồi thì… không được nữa phải không?”

Trì Dịch bật cười lạnh, bóp cằm tôi.

Tôi vẫn cười tươi, nói thêm:

“Không sao đâu, em không để ý chuyện đó, em thích gương mặt anh hơn mà.”

Ánh mắt anh tối sầm lại.

“Em có biết em đang rất nguy hiểm không?”

Tôi giả bộ vô tội lắc đầu, trong lòng thì đầy trò nghịch ngợm.

“Không lẽ… anh thật sự là không…”

Những lời còn lại lập tức bị nuốt trọn trong màn đêm.

Tôi sai rồi.

Tôi không nên vì xem vài thứ trên mạng mà về khiêu khích Trì Dịch như thế.

Nửa đêm về sau, tôi quay lưng lại mà chửi thầm anh.

“Tự chủ của anh đâu rồi, tự hào lắm mà!”

Anh vừa xoắn đuôi tóc tôi bằng ngón tay, vừa nhướn mày.

“Phải xóa hết mấy thứ em xem trên mạng mới được.”

Tôi tức lắm, lườm anh: “Không được! Anh đâu có bằng người ta trong đó.”

“Người ta một đêm còn…”

Chưa kịp nói hết câu, hơi thở nóng bỏng của anh lại phủ lên tôi.

“Thật à?”

………

(Toàn văn hoàn)