“Không được à?”

“Không được, mình là người văn minh!”

Thấy anh ta còn bám cứng cửa nhà tôi không chịu đi, tôi bực quá nói luôn:

“Anh không phải đang vui vẻ với cô kia à? Tìm tôi làm gì? Về mà tìm hồng nhan tri kỷ của anh đi!”

“Em hiểu lầm rồi, đó là em họ anh!”

Thẩm Xuyên sợ tôi không tin, còn chìa ra cả tin nhắn của hai người cho tôi xem.

Đúng là hiểu lầm to thật.

“Thì sao?”

“Tiểu Hạ, cho anh thêm một cơ hội. Lần này anh tuyệt đối không buông tay.”

“Muộn rồi, tôi đã đồng ý đính hôn với bạn trai rồi.”

“Hủy đi.”

“Anh làm ơn nói chuyện có lý chút đi.”

“Trước kia anh cũng từng bất chấp tất cả để đến với em. Nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, lớn đến mức không thể vượt qua.

Anh không muốn lại dốc hết can đảm rồi lại chỉ nhận về tổn thương.”

“Tiểu Hạ, lần này để anh bước về phía em. Em có thể đừng buông tay không?”

“Tôi mệt rồi. Dừng ở đây đi, cho cả hai lối thoát.”

Nói xong tôi không để anh ta trả lời, đóng sầm cửa lại.

Quay vào phòng, tôi chui hẳn vào chăn, úp mặt xuống mà thở dồn dập.

08

Hôm đó, Thẩm Xuyên gọi tôi mang tài liệu lên cho anh ta ký.

Ai ngờ vừa đưa xong, anh ta liền nắm tay tôi, ý đồ rõ như ban ngày.

Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến công việc, chẳng có tâm trạng yêu đương mùi mẫn gì hết.

Tôi lập tức siết chặt tay anh ta, cau mày hỏi:

“Sếp ơi, giờ này còn tâm trạng yêu đương hả?”

“Công ty mình lên sàn rồi à? Vào top 500 chưa?”

“Dự án nghìn vạn quan trọng nhất đã ký được chưa?”

Thẩm Xuyên nhìn tôi, đôi mắt quyến rũ lấp lánh.

“Tất cả cái khác đều niêm yết rồi, chỉ còn công ty này vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị.”

“Khi nào mà Tiểu Hạ lại nhiệt tình với công việc dữ vậy?”

“Em không phải luôn có phương châm: sếp làm việc, em trốn việc à?”

“Khụ…”

Chứ còn gì nữa, giờ có cổ phần rồi, công ty chính là nhà mình mà!

Tôi vỗ vai sếp rất ra dáng đồng chí:

“Sếp à, phương châm của công ty mình là: Phát triển lớn mạnh, tạo nên vinh quang mới!”

Hôm đó tan làm, trên đường về tôi tình cờ thấy Lục Minh đang dắt tay “bạch nguyệt quang” của anh ta đi dạo phố.

Tôi biết anh ta không hề yêu tôi, nhưng không ngờ lại qua lại với người phụ nữ đã có chồng.

Tôi đi sau lưng bọn họ, gọi điện cho anh ta.

“Alo? Tiểu Hạ, em tan làm rồi à?”

Tôi nhìn Lục Minh đảo mắt liếc quanh, nhưng vẫn nắm chặt tay cô gái kia.

“Ừ, ăn gì chưa? Có muốn đi ăn cùng không?”

“Anh ăn rồi. Giờ đang tăng ca, bận lắm. Anh cúp máy nhé.”

“Ừ, anh làm việc đi.”

Cúp máy xong, tôi chẳng có cảm xúc gì cả.

Nếu giờ anh ta nói chia tay, chắc tôi sẽ sảng khoái đồng ý ngay để nhường đường cho hai người họ.

Lúc này phía sau có giọng nói trêu chọc vang lên:

“Ơ kìa, nhìn bạn trai mình đi với người khác mà ghen hả?”

Tôi quay lại, thấy Thẩm Xuyên đang cười đầy ác ý.

“Liên quan gì tới anh.”

Anh ta vòng tay qua vai tôi, kéo tôi đi về phía một nhà hàng.

“Đi, ăn cơm.”

“Anh tìm tôi làm gì?”

“Không có việc gì thì không thể ăn với em sao?”

Anh ta cúi đầu, muốn tìm chút xíu vẻ buồn bã trên mặt tôi.

Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy, cứ như tôi đang nhìn chuyện trai gái của người xa lạ.

“Chúng ta cũng coi như người cũ. Tâm sự chút chắc không quá đáng ha.”

“Không biết nói chuyện thì đừng nói.”

Tôi hất tay anh ra. Dù sao cũng lười nấu cơm nên cũng mặc kệ theo anh ta đi ăn.

“Chia tay hắn đi, theo anh. Anh nuôi em cả đời!”

Đang ăn thì Thẩm Xuyên thình lình buông ra một câu.

Tôi suýt sặc, há hốc mồm không nói nổi.

Một lúc sau mới hoàn hồn.

“Cho dù tôi chia tay anh ta, tôi cũng sẽ không chọn anh.”

Thẩm Xuyên bĩu môi.

“Anh tệ đến mức đó à?”

“Chuyện cũ thì để nó qua đi. Bám mãi làm gì.”

Đột nhiên Thẩm Xuyên nghiêng người sát lại, nhìn tôi rất nghiêm túc:

“Nếu anh không chịu buông thì sao?”

Câu tỏ tình bất ngờ đó làm tim tôi như lệch một nhịp.

Tôi vội ngoảnh mặt đi, không dám nhìn vào mắt anh.

“Tùy anh…”

09

Ăn xong, Thẩm Xuyên đưa tôi về tận nhà.

Đến cửa, anh ta còn nói:

“Sáng nay em bảo có tập hồ sơ để quên ở nhà, vẫn chưa đưa cho anh đấy.”

Lúc đó tôi mới sực nhớ, sáng nay vội quá để quên trên bàn.

Thẩm Xuyên cũng theo tôi vào phòng, quan sát khắp chỗ tôi ở.

Rồi anh ta cầm lên chiếc còng tay trên đầu giường, cười cười đầy hứng thú nhìn tôi.

Tai tôi lập tức đỏ bừng.

“Khụ, cái đó… trước đây tôi với bạn trai chơi thôi.”

“Còn cái này thì sao?”

Anh ta lại nhặt lên một món khác trong tay.

Tôi: …