Tiểu Lâm lập tức hóng hớt:

“Đừng nói là cậu ngủ với sếp rồi nhé?”

Má ơi, mấy chuyện này làm sao kể được chứ!

Giờ thì tôi cuối cùng cũng hiểu câu: “Làm người nên chừa đường lui, sau này dễ gặp lại!”

Thật sự không biết hồi đó cái miệng tôi để làm gì nữa.

Có gì không nói thẳng cho rồi, cứ thích giấu trong lòng bắt Thẩm Xuyên đoán.

Kết quả chọc anh ta giận thật rồi, giờ anh ta quay lại đòi nợ cũ.

Thôi, tốt nhất là xách xô bỏ chạy sớm cho an toàn!

Dọn đồ xong, tôi bắt đầu viết đơn xin nghỉ việc.

“Kính gửi lãnh đạo: Tôi quyết định xin nghỉ việc. Lý do nghỉ sẽ thông báo cho anh/chị qua tin nhắn trong thời gian tới. Xin vui lòng giữ điện thoại thông suốt và chú ý kiểm tra tin nhắn. Xin cảm ơn!”

Thẩm Xuyên đọc xong đơn từ chức của tôi, nhướng mày hỏi:

“Sao? Giờ lớn rồi cứng cáp hả?”

“Ừm, chân em nhỏ quá, không mang vừa đôi giày chật sếp tặng.”

“Ba lần lương + 5% cổ phần, ở lại.”

Tôi im lặng một lúc.

Với cái năng lực như tôi, ra ngoài đào đâu được chỗ nào đãi ngộ ngon thế này?

“Xin lỗi sếp, là em suy nghĩ nông cạn.”

Nói xong tôi xé toạc đơn xin nghỉ, nhanh như chớp quay lại bàn làm việc tiếp tục cắm đầu làm.

06

Tan ca, tôi vốn tính về sớm để hẹn hò với bạn trai.

Lục Minh đã đứng đợi sẵn dưới công ty.

Kết quả Thẩm Xuyên lại ép tôi tăng ca thêm nửa tiếng rồi mới cho về.

Tôi quen Lục Minh qua buổi xem mắt hồi tháng trước.

Anh ta có một mối tình khắc cốt ghi tâm – cô gái đó vừa cưới chồng tháng rồi.

Chán nản, thất vọng, anh ta chỉ muốn tìm đại ai đó cùng nhau sống qua ngày.

Còn tôi thì bị bố mẹ hối cưới, ngán cảnh đi xem mắt.

Thấy anh ta có vài phần giống Thẩm Xuyên, tôi lười tìm hiểu thêm nên gật đầu quen luôn.

Xuống tới sảnh, nhìn hai người bọn họ đứng đối diện nhau mà tôi cứng họng.

“Sao? Không định giới thiệu à?” Thẩm Xuyên quét mắt đánh giá Lục Minh.

“Đây là bạn trai tôi – Lục Minh.”

“Lục Minh, đây là sếp tôi – Thẩm Xuyên.”

Ánh mắt Thẩm Xuyên như muốn khoan thủng tôi luôn ấy.

“Không phải nói đặt bàn trước rồi sao? Em đói rồi, đi nhanh lên.”

Tôi túm tay Lục Minh kéo đi, thoát lẹ khỏi cái cảnh siêu ngượng ngùng ấy.

Sau đó Thẩm Xuyên cũng lái xe đi luôn.

Lục Minh dẫn tôi đến một nhà hàng Tây khá nổi gần đó.

Dù gì cũng là buổi hẹn chính thức đầu tiên.

Trong lúc chờ món, tôi vô tình nhìn sang bên kia – Thẩm Xuyên cũng đang ngồi với một cô gái!

Gì vậy? Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Ăn với người ta mà cứ thỉnh thoảng liếc sang bàn tôi làm gì chứ?

Trước mặt anh không phải có mỹ nhân đó sao?

Không nhìn người đẹp đi còn nhìn tôi làm chi?

Đúng là đồ khốn!

Nghĩ lại chuyện xưa, tôi càng chắc chắn chia tay anh ta là quyết định quá đúng đắn.

Cả bữa ăn tôi cứ có cảm giác như ngồi trên đống kim, vô cùng khó chịu.

“Tiểu Hạ, em sao vậy? Không hợp khẩu vị à?”

“Không, ăn ngon mà.”

“Em thích là được. Sau này mình hay đến đây nhé.”

“Ừ.”

“À đúng rồi, Tiểu Hạ, ba mẹ đôi bên cứ giục tụi mình mau làm đám cưới. Em thấy sao?”

“Chọn ngày đẹp rồi đặt luôn đi.”

Tôi nói qua loa, mắt vẫn dán vào Thẩm Xuyên ở bàn đối diện, đang cười nói vui vẻ với cô gái kia.

Thật ra tôi cũng chẳng bận tâm.

Cả đời này lấy ai mà chẳng thế, cha mẹ hai bên hài lòng là được. Tôi thì lười đi xem mắt thêm nữa.

07

Ăn xong, Lục Minh đưa tôi về tận cửa rồi mới quay đi.

Tôi tắm rửa xong, vừa quấn khăn định ra giường thì nghe tiếng gõ cửa.

Tưởng Lục Minh quên gì đó quay lại, tôi không nghĩ ngợi gì, mở cửa luôn.

Ai dè đứng ngoài lại là Thẩm Xuyên.

“Không mời tôi vào ngồi à?”

Anh ta nhìn tôi mặc đồ ngủ, còn nuốt nước bọt một cái.

“Chúng ta có quan hệ gì đâu mà anh vào, không tiện lắm.”

Tôi lập tức chắn cửa lại.

“Cấp trên với cấp dưới, gọi là thăm nhà không được à?”

“Tôi có bạn trai rồi, thật sự không tiện.”

Nghe vậy, Thẩm Xuyên lập tức sốt ruột.

“Em thật sự muốn ở bên hắn? Hắn có gì hơn anh?”

“Sếp à, anh gấp gì thế?”

“Làm sao? Anh muốn đóng vai kẻ thứ ba tranh giành vì tình yêu chắc?”

Anh ta lườm tôi một cái.