“Không ngờ em cũng biết chơi mấy trò mặn vậy.”

“Tôi nói rồi mà, tôi thích kiểu hoang dã biết chiều.”

Tôi nhướng mày nhìn anh ta khiêu khích.

“Hắn ta làm em hài lòng được không?”

Tôi ưỡn cổ, cứng giọng:

“Còn hơn anh nhiều!”

“Thật à?” Anh ta cười khẽ, bước chậm về phía tôi.

“Ờ! Ban ngày thì cún con ngoan ngoãn, ban đêm thì chó sói hoang. Anh không biết tôi sung sướng thế nào đâu!”

“Cạch!”

Anh ta cầm còng tay bập ngay lên cổ tay tôi.

Tôi: “???”

Cái quái gì thế này?

Ánh mắt Thẩm Xuyên nhìn tôi như thiêu đốt.

Tôi quay mặt né tránh.

“Chờ xem lát nữa em có xin tha không.”

Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên giễu cợt.

Anh kéo lỏng cà vạt xuống, dùng nó cùng còng tay khóa tay tôi chặt vào đầu giường.

“Hạ Tinh Thần, hy vọng miệng em cứ cứng mãi thế.”

“Hứ, anh làm gì được tôi?” Tôi ra vẻ khinh thường.

Anh ta không đáp mà cúi xuống hôn ngấu nghiến.

Bàn tay nóng bỏng trượt vào trong áo tôi.

Một lúc lâu tôi mới giãy ra được, thở dốc hổn hển.

Chưa kịp hoàn hồn, anh ta đã bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của chính mình.

Ánh mắt nhìn tôi lúc này vừa dữ vừa nóng rẫy khiến tôi muốn lui cũng không kịp.

“Đại ca, tôi sai rồi!”

“Muộn rồi!”

Chẳng mấy chốc cả hai đều không còn gì che thân, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Thẩm Xuyên cầm lấy bộ đồ cosplay mới mua của tôi, giọng khàn khàn đầy mê hoặc.

“Mặc thử cho anh xem đi?”

“Đồ đàn ông khốn nạn! Tôi dễ bị dắt mũi vậy chắc!”

“Thế thì thêm hiệp nữa!”

“Tôi mặc!”

“Mấy thứ này em định chơi với ai?”

Nhìn ánh mắt anh ta càng lúc càng nguy hiểm, tôi lập tức chọn cách biết điều.

“Với anh.”

“Ban ngày cún con ngoan ngoãn, ban đêm cũng cún con luôn à?”

“Không hề!”

“Còn chia tay nữa không?”

“Mình vẫn đang yêu nhau mà, chia tay hồi nào?”

Hu hu hu…

Nếu không phải bị anh ép, tôi dễ gì ngoan ngoãn như vậy chứ!

Kết quả còn bị lôi ra chơi thêm mấy lần nữa.

Đến nỗi giọng tôi khàn đặc không nói nổi lời nào…

Sáng hôm sau, tôi vẫn còn đang ngủ nướng.

Thẩm Xuyên dậy sớm đi mua bữa sáng.

Vừa mở cửa ra, ai ngờ bên ngoài lại là Lục Minh, trên tay cũng cầm sẵn hộp đồ ăn sáng.

“Ơ kìa, chẳng phải bạn trai của Tiểu Hạ sao?”

“Hân hạnh nhé, tôi với cô ấy lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã đấy.”

Thẩm Xuyên nhìn vẻ mặt tái nhợt của Lục Minh, cười như vừa được xem kịch hay:

“Ối giời ơi, đừng nói tối qua cậu đứng ngoài nghe lén hết nhé?”

“Khổ thân chưa! Sao không mau đi mà dỗ dành bạch nguyệt quang của cậu đi?”

Lục Minh nghe xong thì loạng choạng lùi mấy bước, mặt mũi bối rối quay lưng bỏ đi, bước chân cũng lảo đảo.

Chắc tự bản thân cũng biết mình không sạch sẽ gì khi còn qua lại với người cũ nên không dám mở miệng trách ai.

Mà tôi thì càng không quan tâm.

Tôi với Thẩm Xuyên vốn chẳng có tương lai gì.

Cưới ai cũng thế thôi, chỉ là để cha mẹ yên lòng, còn họ yên cái lòng gì thì tôi chịu.

10

Khoảng thời gian đó, tôi cứ chờ Lục Minh mở lời chia tay để tiện đường tác thành cho anh ta.

Cho đến tận hôm tiệc đính hôn.

Hai bên gia đình đang bận rộn tiếp khách.

Lục Minh thì mặt nặng trịch, cứ nhìn tôi, há miệng mấy lần mà không nói được.

Tôi nhìn mà bực, cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Anh làm sao vậy?”

“Xin lỗi em, Tiểu Hạ.” Lục Minh nhìn tôi đầy áy náy.

“Bạn gái cũ của anh bị ung thư, sống chẳng được bao lâu nữa.”

“Anh muốn ở bên cô ấy trong những ngày cuối cùng.”

“Cô ta không phải lấy chồng rồi à? Liên quan gì tới anh?” Tôi nhíu mày.

“Lúc phát hiện bệnh thì ly hôn rồi. Giờ cô ấy chỉ còn mỗi anh thôi.”

Hóa ra hôm trước tôi thấy là đang dắt cô ta đi giải sầu thật.

“Thế sao anh không nói sớm? Giờ chờ đến tiệc đính hôn mới nói?”

“Anh biết anh có lỗi. Kiếp sau anh sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho em!”

Xúi quẩy thật! Đúng kiểu đàn ông lụy tình!

“Không cần đâu, cảm ơn! Kiếp sau tránh xa tôi ra.”

Dù tôi với anh ta chỉ là mối quan hệ mai mối, không yêu đương gì mấy,

Nhưng bị từ chối giữa chốn đông người thế này thì mặt mũi tôi còn để đâu.

“Tiểu Hạ, đừng như vậy.”

Lục Minh làm bộ dáng đáng thương như thể tôi mới là kẻ phụ tình.

“Tôi kêu anh cút xa tôi ra. Tiếng người mà không hiểu à? Mới trẻ mà đã lãng tai hả!”

Nói xong tôi quay lưng đi luôn không ngoảnh lại.

Hai bên gia đình thì vội vàng xin lỗi khách khứa.

Chuyện này xảy ra xong, cha mẹ tôi cũng thôi không giục cưới nữa.

Tôi nhàn hạ cũng vui.

11

Bị Lục Minh làm bẽ mặt giữa tiệc, tôi bực muốn chết.

Kéo nhỏ bạn thân đi quán bar xả stress.

Tôi còn gọi hẳn tám nam mẫu, toàn mấy thanh niên cao to lực lưỡng, phục vụ siêu ổn!

Những gã đẹp trai mà hồi đi học tôi chỉ dám ngước nhìn, giờ tôi ngồi đây chỉ tay chọn được hết!

Uống vào rồi, tôi cũng chẳng thèm giữ ý tứ.

Tay trái sờ bụng sáu múi của một anh mẫu, tay phải cầm ly rượu đút cho anh khác.

Sống theo kiểu đàn ông thường làm, để đàn ông hết đường cựa quậy!

Đang lúc vui tới bến, thì một người đàn ông siêu đẹp trai đẩy cửa bước vào phòng VIP của tôi.

ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/thanh-mai-truc-ma-doi-len-giuong-tra-thu/chuong-6