08
Không biết đã đi bao lâu, xe dừng lại trước một căn biệt thự.
Nơi này rất kín đáo, xung quanh không thấy bất kỳ công trình hay bóng người nào.
Tôi bắt đầu thấy bất an.
Diệp Tư Nhiên xuống xe trước, bước thẳng vào bên trong.
Khóe mắt lướt qua thấy tôi vẫn chưa nhúc nhích, anh lạnh giọng nói: “Còn không theo vào?”
Tôi cố nén bất an trong lòng, bước nhanh theo sau.
Biệt thự chỉ có hai màu đen trắng, lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó.
Tôi dường như đoán ra đây là đâu rồi.
Nhìn kiểu bài trí cùng bầu không khí tĩnh lặng này, rõ ràng là nơi ở riêng của Diệp Tư Nhiên.
Nghĩ cũng buồn cười.
Trước đây tôi từng dùng đủ cách để tìm nơi anh dọn đến sống, cuối cùng vẫn không ra manh mối.
Vậy mà hôm nay, anh lại tự mình đưa tôi đến.
Trong biệt thự không có quản gia, không có người giúp việc, trống trải đến mức có phần đáng sợ.
Tôi lặng lẽ đi theo anh lên lầu, anh dừng lại trước một căn phòng.
Mở cửa, ra hiệu cho tôi vào.
Tôi ngoan ngoãn bước vào, vừa vào trong liền nhận ra nơi này khác biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài.
Rèm cửa bằng lụa mềm, thảm trải sàn màu kem… dịu dàng đến mức lạc điệu.
Tôi xoay người, định hỏi anh rốt cuộc là có ý gì.
Đúng lúc ấy, “cạch” một tiếng vang lên sau lưng.
Tiếng khóa cửa.
Diệp Tư Nhiên… nhốt tôi lại rồi.
Tôi hoảng hốt, nhào đến trước cửa, hét lên gọi tên anh.
Nhưng tiếng tôi như rơi vào khoảng không, không một chút hồi âm.
Tôi bắt đầu sợ thật sự rồi.
Người trước mắt này… không giống Diệp Tư Nhiên mà tôi từng quen.
09
Theo phản xạ, tôi định lấy điện thoại ra cầu cứu.
Lúc này mới nhớ — điện thoại của tôi đã bị Diệp Tư Nhiên lấy mất ngay khi rời khỏi nhà họ Tần.
Rốt cuộc anh muốn làm gì?
Chỉ vì tôi ngủ với anh một lần, có tức thì đánh tôi một trận cũng được, sao lại nhốt tôi thế này?
Chẳng lẽ anh muốn bỏ đói tôi, rồi hủy thi diệt tích?
Tôi rùng mình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Chuyện đó… với một người như Diệp Tư Nhiên, thật sự không phải không thể xảy ra.
Anh ấy theo đuổi sự hoàn hảo đến mức biến thái.
Nhớ hồi đi học, có lần anh được mời lên phát biểu trước toàn trường, trước lúc lên sân khấu bị tôi vô tình làm đổ cà phê lên áo sơ mi trắng.
Tôi sợ bị mắng nên không dám nói.
Sau khi bài phát biểu được đưa lên trang web trường, anh chỉ liếc nhìn một cái, không nói câu nào.
Nhưng từ đó về sau, anh không bao giờ mặc áo sơ mi trắng nữa.
Tôi đúng là quá sơ suất.
Diệp Tư Nhiên là kiểu người không thể dung nổi một hạt cát trong mắt, sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này?
Tôi đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ cách đối phó.
Cho đến tối, Diệp Tư Nhiên lại xuất hiện.
Anh mang theo bữa tối — là món cá kho mà tôi thích nhất.
Tôi ăn xong miếng cuối cùng, nuốt nước canh rồi hỏi nhỏ: “Khi nào thì anh thả em ra? Ông nội mà không thấy em sẽ lo đấy.”
Diệp Tư Nhiên cười khẽ, giọng lành lạnh: “Khi em trốn sang nhà họ Tần, sao không thấy lo có người nhớ em?”
Tôi nghẹn lời.
Chỉ còn biết đổi chủ đề: “Em biết, bị người mình không thích ngủ cùng thì ai cũng thấy khó chịu… nhưng chuyện đã xảy ra rồi, nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau, anh bớt giận đi…”
Tôi cố nở một nụ cười lấy lòng.
Diệp Tư Nhiên nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Giọng trầm thấp cất lên: “Em thích Tần Dục sao?”
“… Gì cơ?”
Tôi kinh ngạc nhìn anh, ngỡ là mình nghe nhầm.
Anh mím môi, đứng dậy rời khỏi phòng.
Lại để tôi một mình giữa căn phòng lặng như tờ.
Ba ngày trôi qua.
Tôi không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì, giống như một con chim nhỏ bị gãy cánh, bị nhốt trong chiếc lồng không đường thoát.
Ngay khi tôi quyết tâm phải tìm cách trốn đi…
Đêm hôm đó, Diệp Tư Nhiên toàn thân nồng nặc mùi rượu, đột ngột xông vào phòng.