10
Anh ép tôi vào góc tường, đôi mắt đỏ rực, giọng khàn khàn chất vấn: “Em thích Tần Dục đến vậy sao?”
“Tại sao lại không chọn anh?”
Xương bả vai tôi bị đẩy mạnh vào tường, đau đến tê dại. Bàn tay to, khớp xương rõ ràng của anh siết chặt vai tôi, không hề có ý định buông ra.
Tôi cố gắng nói: “Anh… làm em đau rồi…”
Nhưng Diệp Tư Nhiên không nghe, chỉ lặp lại câu hỏi của anh, giống như đang tự chìm vào cảm xúc của mình.
Anh như thế này, là lần đầu tiên tôi thấy trong suốt hai mươi năm.
Không, nghĩ kỹ lại, thật ra… cũng không hẳn là lần đầu.
Năm mười tám tuổi, sinh nhật tôi.
Tôi tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tiệc với tông màu đen — màu mà Diệp Tư Nhiên thích.
Còn mặc bộ váy mà tôi đã chọn từ mấy tháng trước, chỉ để mong được thấy biểu cảm của anh khi nhìn thấy tôi hôm đó.
Nhưng tôi chờ từ sáng đến tối, anh vẫn không xuất hiện.
Tôi giận dỗi, kéo Tần Dục đi leo núi, kết quả lại lạc đường trong rừng.
Tôi và Tần Dục cả đêm không về.
Sáng hôm sau, Diệp Tư Nhiên tìm được chúng tôi. Đôi mắt anh đỏ rực, sát khí ngùn ngụt như sắp giết người.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh mất kiểm soát như vậy.
Tôi còn tưởng mình đã làm tan được một góc băng trong tim anh.
Nhưng anh chỉ lạnh lùng buông một câu: “Còn sống là tốt rồi, đỡ để Tinh Nhiên buồn.”
Thì ra, anh đến… chỉ vì sợ em gái đau lòng.
Tôi thu lại dòng ký ức ấy, nén xuống nỗi buốt giá đang trỗi dậy trong tim.
Nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt, tôi bình tĩnh nói: “Anh không biết em thích ai sao?”
“Anh có thể không thích em, nhưng đừng đẩy người mình không thích về phía người khác. Như vậy… không công bằng.”
Từng chữ, từng lời như khắc vào không khí.
Đôi mắt Diệp Tư Nhiên thoáng dao động, có một tia sáng lóe lên.
Ngay sau đó, anh cúi đầu, đè môi mình lên môi tôi.
Nụ hôn cuồng nhiệt, dây dưa không dứt, như muốn rút cạn toàn bộ hơi thở trong tôi.
Hơi tanh của máu thoảng qua, lan trong khoang miệng hai người.
Diệp Tư Nhiên như một con thú nhỏ chưa biết no là gì, cứ thế, từng lần một, hôn ngày càng sâu hơn.
Tôi bỗng thấy tủi thân.
Nước mắt lặng lẽ chảy ra nơi khóe mắt, hòa vào nụ hôn cháy bỏng kia.
Diệp Tư Nhiên khựng lại, cuối cùng cũng buông tôi ra.
Ánh mắt anh mờ tối, giọng khàn khàn run rẩy: “Nếu người trước mặt em là Tần Dục…”
“Em cũng sẽ ấm ức như vậy sao?”
11
Nước mắt tôi càng chảy càng dữ dội.
Tôi không hiểu vì sao anh lại cứ khăng khăng cho rằng tôi thích Tần Dục.
Cũng không hiểu vì sao, khi tôi đã quyết định buông tay, anh lại quay về, níu kéo tôi.
Nụ hôn tôi mong chờ suốt hai mươi năm, vậy mà lại không hề ngọt ngào như tôi tưởng.
“Diệp Tư Nhiên, anh đúng là đồ khốn.” Tôi lau nước mắt, giọng nghẹn ngào.
Nghe thấy lời tôi, anh lại đè tôi xuống lần nữa.
Hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi:
“Vậy thì làm khốn kiếp cho trọn.”
Tim tôi siết chặt.
Giây tiếp theo, tôi đã bị anh đẩy ngã xuống giường.
Tôi giãy giụa, nhưng lại bị anh giữ chặt, hoàn toàn không thể thoát.
Tuy rằng đêm đó đã từng có một lần, nhưng tôi say đến mức mất trí nhớ, chẳng còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra.
Còn lần này… tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Yết hầu anh chuyển động nhẹ, cơ tay nổi gân, phần eo rắn chắc…
Từng đường nét đàn ông ấy hiện rõ trong tầm mắt tôi.
Tôi tức giận quát lên: “Diệp Tư Nhiên, chuyện này là sao chứ?”
“Trả thù à? Anh thấy nhục mạ tôi thì vui lắm sao?”
Ngón tay anh lướt nhẹ qua nơi nhạy cảm trên cơ thể tôi, khiến tôi rùng mình.
Tôi bật ra một tiếng thở nhẹ, rồi lập tức cắn chặt môi, cố nhịn xuống.
Ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm, dần dần bị nhuộm bởi dục vọng.
“ Tô Tiểu Mặc, em đùa giỡn tôi, em vui không?”
Anh nói những lời tôi chẳng thể hiểu.
Tôi muốn hỏi, nhưng lý trí đã dần dần rã rời.
Diệp Tư Nhiên bắt đầu tấn công như vũ bão.
Trên giường, anh dường như trở thành một người hoàn toàn khác – chẳng còn là chàng trai lạnh nhạt, thư sinh mà tôi quen thuộc.
“Gọi anh là ‘anh yêu’.” Diệp Tư Nhiên thì thầm bên tai tôi, giọng khàn khàn.
Cảm giác xấu hổ dâng lên như thủy triều.
Trước đây sao tôi lại không nhận ra, Diệp Tư Nhiên lại có sở thích kiểu này?
Nhớ hồi cấp hai, tôi bắt chước Diệp Tinh Nhiên gọi anh là “anh yêu”.
Con bé gọi là “anh”, tôi thì cố tình gọi “anh yêu”, gọi suốt ngày không ngừng nghỉ.
Mỗi lần có nữ sinh định gửi thư tình cho anh, tôi đều chắn ngay trước mặt, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, anh tôi không yêu sớm.”
Lúc đầu, anh không bận tâm đến cách gọi đó của tôi.
Nhưng đến khi trong trường bắt đầu đồn ầm lên rằng tôi là em gái ruột của Diệp Tư Nhiên, anh lập tức không cho tôi gọi vậy nữa.
Thế mà hôm nay, anh lại đột nhiên đổi tính?
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://www.bapcaidangyeu.com/sau-mot-dem-say-toi-tinh-day-tren-giuong-cua-anh-trai-ban-than/chuong-6