Trước giờ dù Diệp Tư Nhiên có lạnh lùng với tôi, cũng chưa bao giờ khiến tôi run rẩy thế này.

Quả nhiên, tôi bỏ trốn là đúng — phá cái thân “trai tân” của người ta, anh ấy chắc chắn giận lắm.

Diệp Tư Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt dài hẹp ẩn chứa cảm xúc tôi không tài nào hiểu nổi, ánh nhìn dừng lại trên người tôi và Tần Dục.

Lúc này tôi mới giật mình nhận ra — tôi đang tựa vào đùi Tần Dục, trong mắt Diệp Tư Nhiên nhìn qua, chẳng khác gì đang nằm trong lòng cậu ta.

Tôi vội vàng bật dậy, ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học bị cô giáo bắt quả tang làm chuyện xấu.

Tần Dục nhíu mày, cũng ngồi ngay ngắn theo tôi.

Cậu ta đặt tay lên vai tôi, nhướng mày nói: “Tổng giám đốc Diệp đến tận nơi, còn mang theo cả đội người thế này, tôi nhát gan lắm đấy. Hù tôi sợ, Tiểu Mặc sẽ đau lòng lắm nha.”

Ánh mắt Diệp Tư Nhiên chuyển đến bàn tay đang khoác trên vai tôi của Tần Dục, lại càng lạnh hơn.

Anh ta chậm rãi mở miệng: “Tô Tiểu Mặc, theo tôi về.”

Chắc chắn anh đang giận chuyện đó.

Anh hẳn là ghét tôi lắm, ghét cái kiểu tôi ngang ngược chiếm đoạt anh như vậy.

Tôi cụp mắt, ngoan ngoãn không dám lên tiếng.

Tần Dục ôm chặt tôi hơn, nói: “Cậu nhìn xem, cô ấy có muốn về với cậu đâu?”

Một khoảng im lặng căng thẳng.

Tôi lắp ba lắp bắp: “Tôi… tôi không về đâu, ở đây rất tốt…”

Nói xong, tôi lén lút quan sát sắc mặt Diệp Tư Nhiên.

Không hiểu vì sao, từ nhỏ tôi đã luôn bị khí chất của anh áp chế.

Diệp Tư Nhiên lạnh lùng liếc tôi: “Cô Tô thật sự đã nghĩ kỹ chưa?”

Anh không gọi tôi là Tiểu Mặc nữa, mà chuyển sang gọi “cô Tô”.

Tim tôi co thắt từng cơn.

Tần Dục biết tôi đang trốn ai, nhưng tôi chưa bao giờ kể cho cậu ta biết rõ lý do.

Thấy tôi sợ đến mức như con thỏ, Tần Dục nheo mắt, cười nhạt: “Cậu ta nắm được bí mật gì của cậu à? Nói ra đi, tôi giúp cậu đòi lại.”

Tôi thở dài, mím môi, cuối cùng cũng nói thật.

Chuyện khác thì còn giấu được, chứ bí mật của tôi chính là… “tấm thân trai tân” của Diệp Tư Nhiên.

Hơn nữa nhìn đội hình bảo vệ đông nghịt thế này, Diệp Tư Nhiên chắc chắn không định về tay không.

Tần Dục liệu có cản nổi?

Tôi kéo tay Tần Dục xuống khỏi vai mình, nói nhỏ: “Không có bí mật gì lớn, chỉ là hiểu lầm thôi. Cảm ơn mấy ngày qua, hẹn gặp lại sau.”

Tần Dục khựng người, ánh mắt hiện lên chút thất vọng rồi nhanh chóng biến mất.

Diệp Tư Nhiên mím môi lạnh nhạt: “Đưa cô Tô đi.”

Hai vệ sĩ bên cạnh anh rất hiểu ý, một trái một phải mời tôi rời đi.

Tôi còn chưa kịp nhấc chân, Diệp Tư Nhiên đã bước xa rồi.

Giống như suốt hai mươi năm qua, anh vẫn luôn chỉ để lại cho tôi một cái bóng lưng.

07

Trước đây, tôi sẽ không biết xấu hổ mà chạy theo sau, gọi anh: “Đợi em với!”

Nhưng hôm nay, hai chân bỗng như đổ chì, thế nào cũng không đuổi kịp.

Lên xe rồi, Diệp Tư Nhiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng.

Tôi rón rén nặn ra một nụ cười làm lành: “Cái đó… chuyện đêm đó, em thật sự không cố ý, anh là người rộng lượng sẽ không để bụng đâu nhỉ?”

Anh không nói gì, tôi tiếp tục: “Thật ra nghĩ cho cùng, anh cũng đâu có thiệt, chúng ta coi như cả hai đều có lãi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, được không?”

Nghe tôi nói thế, anh đột ngột quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt dài và sắc sảo thoáng hiện chút khó chịu.

Cổ họng tôi khẽ nghẹn lại, nhưng vẫn cố vờ mạnh miệng: “Em biết, nhà họ Diệp đang sắp xếp cho anh đi xem mắt. Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền nữa. Anh hiểu em mà, những chuyện lớn em luôn rất lý trí.”

Miệng thì nói nhẹ nhàng như không có gì, nhưng lòng tôi lại chua xót từng đợt.

Khoảng thời gian ở nhà họ Tần, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Một người như tôi, cái gì cũng chỉ hứng thú ba phút, thế mà lại có thể thích Diệp Tư Nhiên suốt hai mươi năm.

Kiểu kiên trì này, đến chính tôi cũng thấy phục bản thân.

Nhưng mà, cho dù là một cục băng, sưởi ấm suốt hai mươi năm, chẳng lẽ cũng không tan được sao?

Thế nhưng Diệp Tư Nhiên, càng lớn lại càng xa tôi.

Thậm chí bây giờ, để tránh mặt tôi, anh dọn hẳn ra khỏi nhà họ Diệp.

Tôi muốn gặp một lần cũng phải nhờ Tinh Nhiên làm trung gian.

Chắc là thật sự không thích tôi, đến mức không thể chịu nổi sự quấn quýt này nữa nên mới muốn tránh xa đến vậy.

Tôi cười khổ.

Diệp Tư Nhiên giống như một cánh diều lơ lửng trên trời.

Tôi đã kiễng chân với theo mười năm, nhưng sợi dây ấy chưa một lần rơi vào tay tôi.

Cô gái mà nhà họ Diệp sắp xem mắt cho anh, tôi từng gặp qua, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Bảo sao, lần này anh lại chịu gật đầu.

Tôi đè nén cảm giác đắng nghẹn trong lòng, cố nở nụ cười: “Anh không nói gì thì coi như đồng ý nhé. Đến phía trước thả em xuống đi, em tự về nhà.”

Hồi đi học, đường về nhà chúng tôi chung một tuyến.

Nhưng bây giờ… không còn là cùng đường nữa.

Diệp Tư Nhiên ngước mắt, ánh nhìn u tối mơ hồ: “Ai nói sẽ đưa em về nhà họ Tô?”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh: “Không về Tô gia thì đi đâu?”

Diệp Tư Nhiên thu lại ánh mắt, không trả lời.

Một dự cảm chẳng lành chợt thoáng qua trong tôi.

Nhưng tôi không dám hỏi nhiều, chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe rẽ vào một con đường hoàn toàn xa lạ.