3

Khi tôi bước vào, đúng lúc cô chủ nhiệm kia đi ra.

Cô ta liếc tôi một cái, cổ ngẩng cao như con công kiêu ngạo, lướt qua với giọng mỉa mai:
“Thằng em ngu dốt với con chị điếc, đúng là quả báo!”

Khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy việc bảo cô ta cuốn gói về nhà trồng khoai vẫn còn quá nhẹ nhàng.

Cảm giác tự ti của em trai tôi, một phần không nhỏ là do giáo viên kiểu này mà ra.

Bước vào phòng, bên trong lại chẳng có ai.

Rèm cửa bị gió thổi bay phần phật.

“Giang… giám đốc?”

Cánh cửa sau lưng bất ngờ khép lại.

Tôi giật mình quay lại, va ngay vào người Giang Bắc Xuyên đang bước tới.

Cơ thể tôi đổ về phía sau, anh kịp nắm lấy tay tôi, kéo tôi về trong một vòng ôm gọn.

Anh tháo kính xuống, mở hai cúc áo sơ mi.

Tay áo cũng xắn lên, để lộ bắp tay rắn chắc, đường nét gọn gàng.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, anh không né tránh, không trốn tránh.

Ánh nhìn như có sức xâm chiếm làm tôi hoảng loạn.

Tôi vội vàng đẩy anh ra.

Cảnh tượng này sao mà… giống như đang chơi mấy trò tình thú gì đó.

Trưởng khối với phụ huynh học sinh… tôi chịu hết nổi rồi!

Đầu ngón tay nóng ấm của anh chạm nhẹ vào dái tai tôi.

Tôi lùi ba bốn bước, nửa ngồi trên bàn làm việc trong phòng.

Một chồng vở bài tập suýt bị tôi làm đổ.

Đôi mắt Giang Bắc Xuyên chợt tối lại.

Yết hầu gợi cảm của anh khẽ chuyển động, giọng khàn khàn khó kìm chế.

“Máy trợ thính?”

“Những năm anh không ở đây, sao em lại thành ra thế này?”

Tôi suýt bị nhồi máu cơ tim.

Giang Bắc Xuyên không phải là nam thần lạnh lùng của cả trường sao?

Hạ Niệm chẳng vừa bảo, ở trường anh ấy lạnh nhạt, xa cách, kiểu “người lạ chớ lại gần” còn gì?!

May mà sau đó anh trở lại bình thường.

Tôi thở phào, xem như vừa rồi anh chỉ đang quan tâm đến người yếu thế.

Lấy lý do giúp em trai tôi nâng điểm, Giang Bắc Xuyên đã add WeChat của tôi.

Tin nhắn đầu tiên anh gửi là: 【Thứ Bảy họp lớp, em có đi không?】

4

Vừa bước vào phòng riêng, tôi đã thấy Lạc Trì ngồi chính giữa, cùng hoa khôi uống rượu giao ly.

Lạc Trì gia đình rất giàu, đúng kiểu công tử nhà giàu.

Hồi đó bức thư tình tôi viết cho Giang Bắc Xuyên, lại bị gửi nhầm cho cậu ta.

Vừa thấy Giang Bắc Xuyên, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía anh.

“Còn dẫn bạn gái xinh đẹp theo nữa à?”

“Nghe nói Bắc Xuyên từ bỏ công việc giáo sư ở nước ngoài lương mấy triệu, về tỉnh mình làm trưởng khối lớp 12 trường Lục Trung nổi tiếng nhất.”

“Lúc đó nhìn khí chất của Bắc Xuyên, tôi đã biết anh ấy không giống bọn mình rồi.”

Tôi định rút tay ra khỏi tay anh, nhưng bị anh giữ chặt.

Anh không nhìn tôi.

Chỉ kéo ghế, để tôi ngồi ngay bên cạnh anh.

Một ánh nhìn nóng rực bắn về phía tôi, là Lạc Trì.

Ánh mắt ấy như nhìn con mồi của mình, khiến tôi thấy khó chịu.

“Ê, Hạ Phi Vãn sao vẫn chưa đến vậy?”

Tôi sững người.

Cũng đúng, hồi cấp ba tôi chỉ biết cắm đầu học, vừa đen vừa mập.

So với bây giờ, đúng là hai người hoàn toàn khác nhau.

Tôi vừa định mở miệng, thì nghe giọng mỉa mai của hoa khôi vang lên:

“Hồi trước gửi thư tình cho Lạc Trì bị từ chối.

Chắc sợ mất mặt, không dám tới.”

Giang Bắc Xuyên lạnh lùng liếc tôi một cái, như thể… đang tức giận?

“Thôi kệ, cô ta có tới hay không cũng chẳng quan trọng.

Chỉ cần mấy nhân vật chính bọn mình tới là được.”

“Ngày trước cô ta còn nửa đêm chui vào nhà vệ sinh học bài, buồn cười chết mất.”

“Mặt đầy mụn, nhìn phát sợ.”

“Chắc giờ cũng chẳng ai thèm để ý đâu, vừa không thông minh vừa cứng đầu.”

Lúc nào không hay, móng tay tôi đã bấu chặt vào lòng bàn tay.

Tôi biết mình không thông minh, nên đã cố gắng học đến điên cuồng.

Không uống nước để khỏi phải vào nhà vệ sinh.

Dựa tường ngủ lúc 2 giờ, 5 giờ dậy.

Người đầu tiên chạy vào căng tin, người đầu tiên bước vào lớp…

“Nghe nói, bây giờ cô ấy đang làm ở Liên Hợp Quốc.”

Giọng Giang Bắc Xuyên vang lên.

Cả phòng bỗng im lặng.

Tôi quay đầu nhìn anh, không ngờ anh lại đứng về phía tôi.

Ngón tay thon dài của anh khẽ vờn sợi tóc tôi.

Giang Bắc Xuyên lười biếng ngả người, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

“Anh không nói sai chứ? Hạ Phi Vãn.”

5

Ngón tay Lạc Trì nhẹ gõ vào bộ đồ ăn.

“Giang Bắc Xuyên, đùa kiểu gì vậy, đại mỹ nhân thế này sao có thể là con nhỏ quê mùa Hạ Phi Vãn được chứ.”

“Nhưng mà… nhìn kỹ thì ngũ quan đúng là giống Hạ Phi Vãn thật.

Nếu mà đen như ngày xưa thì, ôi thôi… đúng là trời khác vực.”

“Ngày đó đâu có nhìn ra Hạ Phi Vãn lại là mỹ nhân thế này.”