“Không phải chứ, Hạ Phi Vãn, cậu thật sự làm ở Liên Hợp Quốc sao?”
Lạc Trì nhìn tôi, nụ cười trên mặt ngày một rộng.
Giọng nữ ngọt ngào chợt vang lên, khiến mọi người chú ý: “Phi Vãn, trên tai cậu đeo cái gì vậy?”
“À… máy trợ thính.”
Đúng là máy trợ thính thật.
Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giải thích với Giang Bắc Xuyên rằng mình không phải bị điếc.
Thế nên tôi mua một loại máy trợ thính phổ thông để qua mặt.
Có người rụt rè hỏi: “Là sau khi thi đại học xong, cậu bị đánh… nên thành ra vậy sao?”
Tôi không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.
Cổ tay bất ngờ bị Giang Bắc Xuyên nắm chặt.
Trên làn da trắng của cổ anh, có thể thấy rõ đường gân xanh căng lên. “Ai đánh?”
Cảm xúc trong mắt anh như cuộn trào.
“Anh… bóp đau em rồi.”
Giang Bắc Xuyên nới lỏng tay, nhưng vẫn không chịu buông.
Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó: “Không có gì đâu, đã qua rồi.”
6
Ăn xong, mọi người rủ nhau đi hát karaoke.
Tôi định đi về, nhưng bị ép ở lại.
Hoa khôi khoác tay Giang Bắc Xuyên, cười rạng rỡ như hoa nở.
Giang Bắc Xuyên hiếm hoi mỉm cười ôn hòa.
Hồi cấp ba, hai người họ thường như hình với bóng.
Thậm chí giáo viên còn gọi họ lên văn phòng vài lần.
Tốt nghiệp lâu rồi, tôi mới nghe từ bạn bè rằng… hai người họ đã từng quen nhau.
Ngực tôi bỗng nhói lên một cảm giác chua chát.
Một bàn tay đặt lên vai tôi. “Không ngờ đấy, cậu cũng có giá phết.”
Cái giọng đáng ghét của Lạc Trì khiến tôi thấy vô cùng khó chịu.
Tôi định gạt tay hắn ra, nhưng hắn lại cố bám chặt không buông.
“Con đàn bà! Giả vờ thanh thuần làm gì? Tao còn chẳng thèm chê mày là đồ tàn tật.”
“Ê, mày từng viết gì nhỉ? Muốn ở bên tao cả đời, phải không?”
Vừa nói, Lạc Trì vừa dí sát vào tôi.
Mùi khói thuốc từ hơi thở hắn sắp chạm vào mặt tôi.
Tôi chuẩn bị vung tay tát hắn một cái.
Thì một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi ra sau.
Một cú đấm, Lạc Trì ngã nhào xuống đất.
Tôi choáng váng.
Giang Bắc Xuyên lúc này như con thú bị chạm vào vảy ngược. “Mày dám chạm vào cô ấy thêm lần nữa, thử xem!”
Mọi người lập tức quay lại can ngăn.
Có người ghé tai nói gì đó với Lạc Trì.
Không ngờ hắn lại bước đến, xin lỗi tôi.
Nhưng ánh mắt kia như muốn đục một cái lỗ trên mặt Giang Bắc Xuyên.
Người cuối cùng tức giận bỏ đi.
Những người khác vội vàng giảng hòa, rồi kéo nhau vào KTV.
Thực ra, Lạc Trì chẳng làm tôi sợ.
Điều khiến tôi sợ chính là ánh mắt khác thường của Giang Bắc Xuyên.
Anh vậy mà lại vì tôi mà ra tay đánh người…
Những ngón tay dài và thon chặt lấy tay tôi.
Ánh mắt tôi dời xuống gương mặt anh.
Dưới ánh đèn đủ màu sắc.
Giang Bắc Xuyên như đóa hoa cao ngạo trên đỉnh núi.
Đôi môi mỏng mím nhẹ, toát ra nét lạnh lùng, đẹp đến mức hoàn hảo.
“anh Bắc Xuyên! Thua rồi nhé! Phạt mạo hiểm đây!”
“Phải hôn một cô gái trong phòng suốt một phút! Không được tách ra!”
Trong phòng riêng, điều hòa đang bật.
Giang Bắc Xuyên vừa rời đi, tôi bỗng thấy luồng khí lạnh buốt ập tới.
7
Mọi người bắt đầu hò hét: “Biết ngay anh Bắc Xuyên vẫn chưa quên ‘bạch nguyệt quang’!”
“CP thời cấp ba sống lại rồi!”
“Bạch nguyệt quang đâu phải câu trả lời đúng, mà chính là cả bài thi đó!”
Không có ánh mắt thách thức nào.
Hoa khôi bình thản, tao nhã ngồi ở ghế bành, như thể sự xuất hiện của Giang Bắc Xuyên là điều cô ta đã đoán trước.
“Một phút! Một phút đi!”
Mọi người bắt đầu thúc giục.
Tôi thấy mình hoàn toàn không hợp với bầu không khí này.
Vì tôi không muốn Giang Bắc Xuyên hôn cô ta.
Giang Bắc Xuyên chống hai tay lên ghế, cạnh hoa khôi, khẽ cúi người xuống.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng gương mặt anh dưới ánh đèn mờ ảo, các đường nét mơ hồ, nhưng đẹp đến mức khiến người ta lạc lối.
Tiếng hét vang khắp phòng.
Anh chính là nhịp tim bối rối của tuổi thanh xuân tôi.
Một trái tim còn non nớt như quả chưa chín, chờ đợi một ngày xuân rực rỡ để được hái xuống…
Cho đến tận bây giờ!
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi bất ngờ lao tới.
Nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh như băng. “Giang Bắc Xuyên!”