Tôi thấy anh hơi nâng tay lên, hình như định an ủi, hoặc đưa khăn giấy.
Nhưng ngón tay chỉ khẽ động, rồi lại khựng lại giữa chừng, chậm rãi buông xuống.
Đối với một “người lạ”, anh không làm nổi mấy hành động thân mật.
Chi tiết nhỏ ấy, còn sắc bén hơn bất kỳ lời nói nào.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
Không khí trong phòng toàn là cảm giác ngột ngạt, nghẹn ngào.
Tôi bịt miệng, cố không bật khóc thành tiếng, quay đầu, gần như chạy trốn khỏi phòng bệnh.
Tựa vào bức tường lạnh băng ngoài hành lang, tôi trượt xuống đất, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
Thật nực cười.
Kịch bản mất trí nhớ đầy máu chó trên phim, lại rơi trúng ngay đầu tôi?
Chồng tôi gặp tai nạn, không sao cả, chỉ quên đúng mình tôi?
Cửa phòng không đóng kín, để lại một khe hở.
Từ trong truyền ra tiếng bạn thân anh — Lục Trạch.
Anh ấy chắc nãy giờ vẫn có mặt, chỉ là tôi quá hoảng loạn nên không thấy.
“A Sâm, cậu thật sự không nhớ cô ấy à?!”
Tiếp theo là giọng Cố Ngôn Sâm.
Không còn lạnh nhạt và đề phòng như lúc đối diện tôi.
Thay vào đó là… một loại kích động không thể kìm nén được?
“Lục Trạch! Xong rồi xong rồi!”
Giọng Cố Ngôn Sâm cao vút.
“Tớ cảm thấy mình yêu mất rồi!”
Tôi dựa tường, khựng lại.
Hả?
Lục Trạch cũng sững người: “Cậu đang nói cái gì thế?”
“Chính là cô gái vừa nãy, người khóc đỏ cả mắt ấy!”
Giọng anh phấn khích đến mức giống một tên phản bội:
“Trời ơi, tớ hình như yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi!”
“Cô ấy lao vào phòng, tim tớ lệch nhịp luôn, cô ấy khóc, tớ đau lòng quá trời!”
“Xinh cực luôn! Đúng gu của tớ!”
“Không dám tưởng tượng, nếu cô ấy là vợ tớ thì chắc tớ sẽ sủng cô ấy tận mây xanh!”
Tôi — người vợ chính thức của anh: ???
(???, mặt đen sì.)
Nước mắt tôi lập tức khô cong.
Đau lòng?
Chua xót?
Sau câu “Nếu cô ấy là vợ tôi thì tôi hạnh phúc biết bao” kia, tan sạch như khói.
Chồng tôi mất trí nhớ, quên tôi — vợ hợp pháp.
Rồi lại đi yêu… tôi?
Một “người lạ”?
Còn lên lớp nào là “tôi không tùy tiện”, “tôi có nguyên tắc”?
Xin hỏi là nguyên tắc ở đâu???
Đây là tiết mục rối rắm nhân gian gì vậy?
Nỗi buồn quét sạch.
Thay vào đó là một loại ác ý nho nhỏ trỗi dậy trong đầu.
Tôi quay lại phòng bệnh, nháy mắt tinh quái với Lục Trạch.
Lục Trạch lập tức hiểu ý, hoặc cũng có thể bản thân anh ta đã sẵn tâm địa bất chính, tôi nghe thấy anh ta cố ý hạ giọng, thêm mắm dặm muối:
“Khụ, A Sâm, cái này… giữa cậu và cô Tô hình như có mối quan hệ hơi phức tạp…”
“Phức tạp? Sao lại phức tạp? Cô ấy có bạn trai rồi à?” — Cố Ngôn Sâm quýnh lên.
“Không, không phải. Nghe nói… hai người hình như… sống chung?”
“Chung sống?! Thật không?!” Cố Ngôn Sâm hưng phấn đến độ sắp bay lên, “Vậy là tớ còn có cơ hội à? Trời ơi, ông trời đối xử với tớ không tệ mà!”
Tôi suýt bật cười, khóe môi cong như AK, đè mãi không nổi.
Được lắm, Cố Ngôn Sâm.
Anh muốn theo đuổi lại tôi đúng không?
Anh từng giăng bẫy câu tôi vui như thế nào, tôi vẫn nhớ rõ lắm.
Giờ gió xoay chiều.
Nếu anh đã quên hết, lại một lần nữa “đắm vào” tôi.
Vậy thì lần này, để tôi ngồi xem trò vui đi.
Cố Ngôn Sâm, lần này, đến lượt anh theo đuổi tôi lại từ đầu!
Tôi vuốt tóc, lau sạch nước mắt, hít sâu một hơi, tay đặt lên tay nắm cửa.
Sân khấu mở màn rồi.
Tôi nhìn thấy rất rõ, thế giới trong mắt Cố Ngôn Sâm sụp đổ hoàn toàn.
Kịch bản này, tôi nhận!
Anh đứng đó, người cứng đờ như bị sét đánh, há miệng, phải mất một lúc lâu mới phát ra một câu run rẩy:
“Tôi… tôi thành kẻ trắng tay rồi à?!”
Bộ dạng như trời sập ấy, chẳng khác gì lúc tôi phát hiện thân phận thật của anh năm đó.
Gió xoay chiều rồi đấy, Cố Ngôn Sâm.
Tôi cố nhịn để khóe miệng không cong lên.
Có vẻ cuối cùng Cố Ngôn Sâm cũng chấp nhận được “sự thật tàn khốc” này.
Ánh mắt nhìn tôi cũng thay đổi — từ kinh diễm và hứng thú, chuyển thành cẩn thận lấy lòng, thậm chí… còn có chút ỷ lại?
Anh thăm dò hỏi:
“Vậy… vậy chẳng phải bây giờ, tôi hoàn toàn sống dựa vào cô à?”
“Khụ!” Tôi hắng giọng, cố tình giữ khoảng cách: “Cố tiên sinh, làm ơn chú ý cách dùng từ. Chúng ta chỉ là mối quan hệ đơn thuần: chủ nhà và người thuê. Anh thu tiền nhà, tôi thuê phòng, thế thôi. Không tồn tại ai nuôi ai.”
Lục Trạch bên cạnh lập tức nắm bắt cơ hội, bắt đầu “chi viện thần thánh”:
“Ấy ấy, Tô Vãn, cô nói thế không đúng. Bây giờ Ngôn Sâm thế này, đầu óc chưa tỉnh táo, người thì không xu dính túi, ở nhà một mình ai lo cho? Hay là thế này nhé, cô người đẹp lại tốt bụng, tiện tay chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho cậu ấy, coi như lấy công đổi tiền thuê nhà, thế nào?”
Cố Ngôn Sâm vừa nghe, mắt lập tức sáng lên như đèn pha, ánh nhìn đầy hi vọng, sợ tôi từ chối.
Trong lòng tôi cười muốn gập người, nhưng mặt ngoài vẫn giả vờ khó xử, chau mày suy nghĩ hồi lâu.
Dưới ánh nhìn ngày càng hồi hộp của Cố Ngôn Sâm, tôi mới “cắn răng đồng ý”:
“Xét tình nghĩa với Lục Trạch thì… được. Nhưng nói trước, chúng ta chỉ là bạn cùng nhà.”
“Được được được! Bạn cùng nhà! Thuần khiết luôn!” Cố Ngôn Sâm gật đầu như gà mổ thóc, sợ tôi đổi ý.
Làm xong thủ tục xuất viện, tôi với Lục Trạch cùng nhau đón “đại thiếu gia nghèo khổ” này về nhà.