Cố Ngôn Sâm bị tai nạn xe mất trí nhớ, quên mất chúng tôi đã kết hôn.
Tôi đến bệnh viện thăm anh.
Anh nhìn tôi, giọng khàn khàn cảnh giác:
“Cô là ai?”
Ánh mắt lạnh lùng như thể tôi là kẻ xa lạ.
Không khí như đông cứng lại.
Tôi cố nén nỗi chua xót đang cuộn trào trong lòng, lặng lẽ xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, tôi nghe thấy anh hưng phấn kêu lên:
“A Triết, tiêu rồi tiêu rồi, anh yêu mất rồi!”
“Anh vừa gặp cô gái đó là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“Không dám tưởng tượng nếu cô ấy là vợ anh thì anh sẽ hạnh phúc đến mức nào!”
Tôi đứng sững bên ngoài, qua lớp kính mờ mờ, gần như có thể tưởng tượng ra cảnh anh đang siết chặt cổ tay bạn thân, đôi mắt sáng bừng lấp lánh như trẻ con được quà.
Tôi — người đã là vợ anh ba năm: ???
(Trong lòng: Cảm ơn đã mời. Chính là tôi đây. Xin hỏi giờ nên xông vào tát anh hay xử lý thằng bạn thân kia trước thì hợp lý hơn?)
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tim tôi như bị ai đó bóp chặt, lệch mất một nhịp.
Là bệnh viện gọi tới.
Ba chữ — Cố Ngôn Sâm.
“Tai nạn xe.”
Tôi không nhớ nổi bản thân đã vơ lấy chìa khóa xe thế nào, lái xe như điên tới bệnh viện ra sao.
Tay chân lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng, chỉ có mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi thoáng lấy lại chút tỉnh táo.
Đèn hành lang trắng đến chói mắt, từng bước chân như giẫm lên bông, mềm nhũn vô lực.
Cố Ngôn Sâm, anh không được xảy ra chuyện.
Cầu xin anh, nhất định không được có chuyện gì.
Tôi vừa cầu nguyện vừa run rẩy đẩy cửa phòng bệnh.
Ánh mắt lập tức dừng lại nơi giường bệnh.
Người đàn ông ấy — chồng tôi ba năm, Cố Ngôn Sâm — đầu quấn băng trắng, đang tựa lưng vào gối.
Tuy mặt hơi tái nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo.
Trái tim tôi vốn treo lơ lửng như rơi “phịch” trở lại vị trí.
Nỗi sợ hãi tan đi, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm đến mức đôi chân cũng mềm nhũn.
Mắt nóng bừng, nước mắt chực trào.
“Cố Ngôn Sâm!”
Tôi nghẹn ngào, lao đến cạnh giường, giọng run lên từng chữ.
“Anh có sao không? Hù chết em rồi! Còn chỗ nào khó chịu không? Bác sĩ nói thế nào rồi?”
Tôi chỉ muốn xác nhận anh thật sự không sao, vội vàng muốn nắm lấy tay anh.
Nhưng lúc tôi vừa tiến đến, người trên giường lại rõ ràng rụt người về phía sau, né tránh.
Anh nhìn tôi — đôi mắt quen thuộc từng khiến tôi yên tâm, giờ lại đầy cảnh giác và xa cách.
Hàng mày khẽ nhíu, giống như đang nhìn một người xa lạ đột ngột xông vào.
“Xin hỏi…”
Anh mở miệng, giọng khàn khàn, mang theo sự dè chừng.
“Cô là ai? Chúng ta… quen nhau sao?”
Tay tôi, cứng đờ giữa không trung.
Gì cơ…?
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Hoặc là… anh đang đùa với tôi?
Chắc vì sáng nay trước khi ra cửa, tôi và anh có giận dỗi một chút?
“Cố Ngôn Sâm, anh đừng đùa nữa, là em mà, Tô Vãn.”
Tôi hít mũi, nước mắt còn lấp lánh trong hốc mắt, lại muốn đưa tay nắm lấy anh.
“Trò đùa này thật sự không buồn cười chút nào, em sợ muốn chết rồi.”
Lần này, anh né tránh mạnh hơn.
Thậm chí là có chút phản cảm, giống như đang tránh né một con thú dữ… hoặc là… nữ sắc lang?
Sắc mặt anh nghiêm túc hẳn lên, giọng nói không còn chút nào là đùa cợt:
“Cô gái này, tuy cô rất xinh đẹp, nhưng tôi không phải loại người tùy tiện.”
“Tôi là người có nguyên tắc, mong cô giữ chừng mực!”
“Đừng động tay động chân! Tôi thật sự không quen cô.”
Cô gái?
Có nguyên tắc?
Động tay động chân???
Tôi hoàn toàn chết lặng.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố tìm một chút gì quen thuộc, một tia tinh nghịch quen thuộc, dù chỉ là một vệt trêu chọc của ngày xưa.
Không có.
Gì cũng không có.
Ánh mắt anh tỉnh táo, đề phòng, xa lạ.
Như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ hành động quá trớn.
Trong đôi mắt ấy, không có dấu vết của ba năm hôn nhân, không có một tia ấm áp nào của người chồng dành cho vợ.
Không phải trò đùa.
Anh… anh có vẻ thật sự… không nhớ tôi nữa rồi.
Sự thật này như một chậu nước đá tạt thẳng từ đầu xuống chân, dập tắt hoàn toàn sự nhẹ nhõm vừa nãy.
Tim tôi nhói lên từng đợt, như bị kim đâm chi chít.
Anh quên tôi rồi.
Quên ngôi nhà của chúng tôi.
Quên tất cả mọi thứ giữa chúng tôi.
Giọt nước mắt vốn trào ra vì sợ hãi lúc nãy, giờ thì vì đau lòng mà vỡ đê, ào ạt rơi xuống.
Cố Ngôn Sâm nhìn tôi khóc, có vẻ lúng túng.