Suốt dọc đường, Cố Ngôn Sâm ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, tôi nói gì cũng gật, ánh mắt nhìn tôi vừa cung kính vừa si mê.
Về tới “nhà” mà tôi đã dày công dàn dựng, anh ngó quanh một vòng, trong mắt là vẻ ngơ ngác, nhưng dường như đã hoàn toàn chấp nhận thân phận “chủ nhà sa cơ”.
Tôi sắp xếp cho anh ngủ ở phòng chính, còn mình chuyển về phòng khách.
Chưa yên ổn được bao lâu, tôi nằm lướt điện thoại trên sofa, định xem Lục Trạch có nhắn gì xàm không.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại lướt vào… Zhihu.
Một đề tài nóng tại địa phương nhảy ra, tiêu đề lập tức hút hết chú ý của tôi.
Tôi bấm vào xem, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Tiêu đề: “Đã yêu bạn cùng nhà từ cái nhìn đầu tiên, làm sao để theo đuổi cô ấy? Online chờ, gấp lắm!”
Ngay dưới còn có chú thích: “À quên, tôi không có công việc, là bạn cùng nhà kiêm người thuê trọ của cô ấy, hiện đang sống dựa vào tiền thuê nhà.”
Miêu tả này, thân phận này, tình cảnh này… ngoài cái người đang nằm trên giường nhà tôi, còn ai trồng khoai đất này nữa?
Tôi kéo xuống đọc bình luận, dân mạng toàn là cao nhân:
“Anh bạn, ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có.”
“Có hạt lạc mà cũng say tới mức này thì đúng là vô đối.”
“Ăn bám mà còn muốn ăn kiểu nghệ thuật?”
“Khuyên anh trước tiên nên kiếm việc làm, đừng chỉ nhắm vào tiền thuê nhà của cô gái nhà người ta.”
“Tốt nhất là chuyển sang sống ở hành tinh khác đi.”
Một dàn bình luận gạch đá, dội thẳng vào mặt.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra nét mặt thất vọng cùng chán nản của Cố Ngôn Sâm khi đọc tới đây.
Đường đường là tổng tài nhà họ Cố, mà giờ lại lên mạng hỏi cách cua vợ, còn bị cư dân mạng chê bai ăn bám?
Tôi cười không nhịn nổi, khóe môi cong tít cả lên.
Cười đủ rồi, tôi đảo mắt một cái, nảy ra một ý tưởng không tồi.
Dân mạng không đáng tin chứ gì?
Muốn học cách cưa gái à?
Tôi lập tức đổi sang nick phụ, mở khung trả lời.
Lúc này, Cố Ngôn Sâm vừa ra viện về nhà, đang ngồi co ro trên sofa phòng khách, mặt cau có như đang nghiên cứu việc nước, lâu lâu lại thở dài, chắc là bị bình luận đánh trúng rồi.
Tôi cố nhịn cười, gõ một dòng chữ rồi gửi:
“Anh chắc là cô bạn cùng nhà chưa có bạn trai à?”
Gần như ngay lập tức, tôi thấy thân hình trên sofa cứng đờ.
Anh mở to mắt, tay gõ lia lịa trên màn hình.
Vài giây sau, nick phụ của tôi nhận được tin nhắn riêng — từ chính chủ đề câu hỏi kia.
“Sao bạn biết? Cô ấy có bạn trai rồi à?!”
Cách màn hình thôi mà tôi cũng cảm nhận được sự hoảng loạn của anh.
A ha, lên câu rồi à?
Tôi liếc nhìn, thấy anh đang căng người như dây đàn, mắt dán chặt vào điện thoại, như đang chờ tuyên án tử hình.
Cái bản mặt ngày xưa đầy ngạo nghễ, giờ lại lo lắng chờ tin người yêu có chồng.
Tôi vui không để đâu cho hết.
Để cho thêm phần sinh động, lần này tôi không trả lời bằng nick phụ nữa.
Tôi đặt điện thoại xuống, giả vờ đi rót nước, tiện thể đi ngang qua người anh, cất giọng nhẹ nhàng:
“À đúng rồi, quên nói, tôi không có bạn trai.”
Mắt Cố Ngôn Sâm sáng rực, bật dậy như chó thấy xương, nhìn tôi đầy hi vọng.
Tôi nâng ly nước, đối diện với ánh mắt cháy bỏng ấy, thong thả bổ sung:
“Nhưng mà, tôi đã kết hôn rồi.”
Ầm!
Tôi gần như nghe thấy tiếng sét đánh ngang đầu.
Nụ cười trên mặt anh đông cứng.
Ánh mắt vừa rạng rỡ liền vỡ vụn, cả người như mất hồn, sắc mặt trắng bệch, như bị đẩy xuống hố băng.
Anh há miệng, nhưng không thốt ra nổi lời nào, chỉ nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng.
Ừm… biểu cảm này, đạt tiêu chuẩn.
Nhưng nhìn vẻ mặt anh thảm hại như thế, tôi cũng thấy hơi mềm lòng.
Dù sao cũng là chồng tôi.
Chơi thì chơi, đừng chơi hỏng.
Tôi ho khẽ một tiếng, nhìn ánh mắt gần như sắp vỡ vụn của anh, giả vờ thản nhiên:
“Chọc anh thôi. Tôi hay nói với người khác là mình có chồng, đang sống chung, để tránh mấy kiểu làm phiền linh tinh. Con gái mà, an toàn là trên hết. Nhưng mà…”
Tôi cố tình dừng lại, mặt tỏ vẻ khó xử:
“Giờ anh là chủ nhà, nếu thấy lý do này bất tiện, hoặc không thích thì mai tôi dọn đi.”
Lùi một bước, tiến ba bước.
“Không không không!”
Cố Ngôn Sâm gần như bật khỏi sofa, làm tôi hết hồn.
Anh lao đến trước mặt tôi, như sợ tôi biến mất, nói nhanh như bắn rap:
“Tôi không thấy phiền chút nào! Cô cứ ở! Ở bao lâu cũng được! Còn… tiền nhà, đừng ngắt tiền nhà nha…”
Câu cuối, sự tự nhận thức “tôi là kẻ nghèo” của anh gần như khiến tôi cười to thành tiếng.
Từ thiên đường xuống địa ngục rồi lại lên mặt đất, cái biểu cảm kia, buồn cười không chịu được.
Tôi “miễn cưỡng” gật đầu:
“Thế thì thôi vậy.”
Mí mắt tôi giật giật.
Cố Ngôn Sâm ngồi trên sofa, hốc mắt hơi đỏ, cả người mang theo vẻ buồn bã “chuyện cũ không dám nhớ dưới ánh trăng sáng”, như thể muốn khắc bốn chữ “tới thương anh đi” lên trán.
Không khí im lặng đúng lúc, bầu không khí bi thương cũng được đẩy đến mức vừa đủ.
Tôi biết ngay, câu chuyện “tuổi thơ bất hạnh” anh đã kể tám trăm lần sắp được lôi ra xào lại.
Tôi âm thầm thở dài, phối hợp ngồi vào tư thế rửa tai lắng nghe, trong lòng lẩm bẩm: tới rồi tới rồi, bản update 801.0 – hồi mẫu giáo vì muốn ngắm em họ sơ sinh nên bị bố mẹ đập cho một trận.