3
Ở bên Chu Nghiễn Bạch ba năm, tôi chưa từng nghe anh ấy có Bạch Nguyệt Quang hay Tiểu Thanh Mai gì cả.

Lần này thì đúng là làm tôi rối như tơ vò.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy.

Tắt máy.

Tìm trợ lý của anh ta, cũng không liên lạc được.

Tôi mở WeChat, thấy đoạn trò chuyện vẫn dừng ở hai ngày trước.

Lúc này mới ngơ ngác nhớ ra — trước khi vào đoàn, tôi và Chu Nghiễn Bạch vừa cãi nhau một trận.

Hôm đó tôi vừa kết thúc một đợt quảng bá, hiếm hoi được về nhà nghỉ vài ngày.

Chu Nghiễn Bạch đột nhiên hỏi lịch trình tháng 4 năm sau, hy vọng tôi dành thời gian đi nghỉ ở Bắc Âu cùng anh ấy.

Nhưng tháng 4 tôi đã nhận một bộ phim nghệ thuật — đại chế tác, dàn ekip toàn tên tuổi lớn, có ảnh hưởng rất lớn đến con đường điện ảnh sau này của tôi.

Chu Nghiễn Bạch muốn tôi từ chối, tôi dứt khoát không đồng ý.

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống.

“Lâm Vãn Tinh, có phải sau này mọi lịch trình của em đều quan trọng hơn anh?”

“Bây giờ anh đặt lịch trước 4 tháng cũng không chen vào được à?”

“Lẽ nào sau này muốn gặp em cũng phải xếp hàng lấy số?”

Nghe vào tai, toàn là oán khí.

Tôi đã quay cuồng cả tháng, vốn đã rất mệt.

Còn đặc biệt dành ra hai ngày về nhà để gặp anh ấy, vậy mà anh lại châm chọc tôi đủ kiểu.

Tôi nổi nóng ngay lập tức.

“Chu Nghiễn Bạch, anh đã từng nói sẽ không can thiệp công việc của em.”

“Em cũng từng nói rồi, em sẽ không bao giờ từ bỏ sự nghiệp của mình.”

Nói chung, hôm đó cãi nhau chẳng vui vẻ gì.

Cuối cùng Chu Nghiễn Bạch nhận được một cuộc gọi rồi rời đi vội vã.

Sau đó tôi vào đoàn phim.

Giờ nhớ lại, thực ra tôi cũng hơi hối hận — hôm đó lẽ ra nên giải thích rõ ràng với anh.

Rõ ràng với người khác tôi rất kiên nhẫn, không hiểu sao với riêng Chu Nghiễn Bạch, tôi lại cứ bướng bỉnh như vậy.

Cùng với đà phát triển của sự nghiệp, thời gian của tôi ngày càng ít, thỉnh thoảng chúng tôi cũng nảy sinh mâu thuẫn vì xa cách.

Nhưng trước giờ Chu Nghiễn Bạch chưa bao giờ để hiểu lầm kéo dài qua đêm, hầu như lúc nào cũng là anh nhường thời gian theo tôi.

Chuyện cắt đứt liên lạc mấy ngày thế này là lần đầu tiên.

Tôi thấy ngột ngạt trong lòng.

Lại gọi điện cho Chu Nghiễn Bạch.

Vẫn tắt máy.

Tôi mở WeChat nhắn tin cho anh.

【Không thèm để ý đến em à? Anh ngầu dữ ha?】

【Hôm nay lỡ tay đánh Tiểu Thanh Mai của anh, anh có ý kiến gì không?】

Vẫn không có hồi âm.

Tâm trạng bực bội, tôi cũng mặc kệ luôn, lăn ra ngủ một giấc.

4
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi của quản lý.

Gọi tới như đòi mạng, liên hoàn không dứt, muốn phớt lờ cũng không được.

“Lâm Vãn Tinh! Em chọc giận nhà họ Tô từ bao giờ vậy hả?”

“Em biết họ đang định phong sát em không?”

“Em đúng là biết gây chuyện thật đấy!”

“Đừng nói là em còn đang ngủ nhé? Trong tình cảnh này mà ngủ nổi à?”

Tôi mơ mơ màng màng mở điện thoại ra xem, mới phát hiện trên mạng đã ngập tràn tin xấu về tôi.

Nào là cố tình tạo hình tượng ngây thơ, giả vờ thanh thuần, mắc bệnh ngôi sao, được bao nuôi… Nói chung là bao nhiêu nước bẩn đều tạt hết lên người tôi.

Đọc mà tức nghẹn cả tim.

Tôi đơn giản giải thích lại ngọn ngành cho quản lý nghe, bên kia im lặng thật lâu rồi thở dài một tiếng.

“Những tin bịa đặt đó, công ty sẽ gửi thư luật sư, kiện thẳng luôn.”

“Nhưng nghiêm trọng nhất bây giờ là hợp đồng đại diện và kịch bản. Hôm nay chị nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi hủy hợp đồng rồi. Rõ ràng là nhà họ Tô muốn phong sát em thật.”

“Cái chùa nhỏ của tụi mình sao đấu lại được Tô thị chứ?”

“Em xem có nên đi nhờ Tổng Giám đốc Chu không?”

Tôi bực bội, đưa tay vò tóc.

“Không nhờ được đâu.”

“Đang chiến tranh lạnh rồi, không thèm để ý đến em. Cứ coi như tụi em chia tay đi.”

“Dù sao người em đánh cũng là Tiểu Thanh Mai của anh ấy, anh ấy bênh ai còn chưa chắc đâu.”

Quản lý: ……

Chị ấy lại thở dài, dặn tôi vài câu rồi vội đi xử lý khủng hoảng truyền thông.

Tôi nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Đây đã là lần thứ hai tôi đối mặt với nguy cơ bị phong sát.

Lần đầu tiên là lúc tôi mới bước chân vào giới giải trí.

Tôi không có bối cảnh gì, nhưng vận khí khá tốt, vừa mới bước chân vào giới đã nhận được mấy vai diễn ổn.

Dù đều là vai phụ, nhưng dễ gây thiện cảm, cũng đủ để người ta nhớ mặt.

Chỉ là sau đó đột nhiên có người muốn bao dưỡng tôi, là một cậu ấm con nhà sao — tên là Giang Ngạn.

Tôi không đồng ý, hắn tức giận mất mặt, đòi phong sát tôi.

Thế là đột nhiên tôi bị gắn thêm cả đống tin xấu, không ai dám mời đóng phim.

Lúc ấy tôi còn trẻ, tính khí bồng bột, nghĩ rằng mình cũng không nhất thiết phải bám lấy cái nghề này, liền buông xuôi mặc kệ.

Tôi canh ở hộp đêm mà Giang Ngạn hay lui tới, chờ lúc hắn uống say đi ra thì chụp bao bố trùm đầu hắn lại, đánh cho một trận.