Trong thời gian chiến tranh lạnh với kim chủ, tôi lỡ tay đánh Tiểu Thanh Mai của anh ta.
Chỉ sau một đêm, scandal đen ngập trời.
Còn bản thân kim chủ thì luôn im lặng như đã về Tây Thiên.
Tôi tức quá liền mở livestream, mắng kim chủ lên hot search.
【Chu Nghiễn Bạch ấy à, từng quen rồi, cũng chỉ đến thế thôi.】
【Tất nhiên là tôi đá anh ta trước.】
【Ồ, cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là già rồi, kỹ năng kém, lần sau tôi tính quen một anh sinh viên đại học.】
……
Cư dân mạng đều nói tôi điên rồi, đến cả Chu Nghiễn Bạch cũng dám mắng.
Không lâu sau khi tắt livestream, cửa nhà tôi bị đập sập.
Chu Nghiễn Bạch mặt mày u ám, vừa tháo cà vạt vừa ép tôi vào góc tường.
“Nói tôi nghe xem, em định quen anh sinh viên nào?”
1
Tôi là đóa bạch liên yếu đuối nổi tiếng trong giới giải trí.
Gương mặt thanh thuần, giọng nói ngọt ngào, lại còn tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Tôi đã dốc công xây dựng hình tượng này suốt ba năm trời.
Rồi trong một đêm, tất cả sụp đổ.
2
Gần đây tôi đang quay một bộ phim tiên hiệp.
Giữa mùa đông giá rét, không chỉ phải mặc váy lụa mỏng tang bay qua bay lại, mà còn có mấy cảnh phải xuống nước.
Đi làm đã đủ mệt rồi.
Lại còn có người cố tình gây chuyện.
Hôm đó tôi đang trang điểm thì thấy đạo diễn khúm núm nghênh đón một cô gái trang điểm cầu kỳ bước vào.
Ông ta không chỉ khom lưng cúi đầu dẫn cô đi tham quan bối cảnh,
mà còn tự mình kéo ghế chủ tịch mời cô ngồi sau màn hình giám sát.
Nghe nhân viên nói đó là người bên phía nhà đầu tư đến thị sát, hình như tên là Tô Tình.
Tôi cũng chẳng để tâm.
Cho đến khi bắt đầu quay, tôi bị NG không biết bao nhiêu lần.
Nếu là vì diễn xuất không đạt yêu cầu thì dù có quay lại trăm lần tôi cũng không than nửa lời.
Nhưng rất rõ ràng, không phải vậy.
Có người cố tình muốn xem đi xem lại cảnh tôi mặc đơn bạc, treo dây cáp bay lượn giữa trời tuyết.
Cảnh quay ngoại cảnh hôm đó, tôi phải làm lại 23 lần.
Cuối cùng vẫn phải đổi diễn viên đóng thế mới qua được một lần.
Đạo diễn hơi lúng túng, bảo tôi đi nghỉ trước.
Trợ lý lấy áo khoác lông vũ quấn tôi lại, dìu tôi về xe nghỉ.
Lúc đi ngang qua màn hình giám sát, Tô Tình ngả người trên ghế, khinh thường liếc tôi một cái.
“Giới giải trí đúng là không có ngưỡng cửa, ai cũng có thể làm diễn viên.”
Lúc đó tôi lạnh đến phát run, không buồn đáp lại.
Chủ yếu là tôi không biết cô ta là ai, thân phận thế nào, nên không dám đắc tội bừa.
Sau khi trở về xe nghỉ, cơ thể ấm lại một chút, tôi bảo trợ lý đi điều tra xem Tô Tình là ai.
Trước khi có câu trả lời, vẫn còn một cảnh quay dưới nước nữa.
Không ngoài dự đoán, lại là cái chiêu cũ.
Dù tôi có diễn thế nào, cũng đều bị NG.
Cho dù có mấy lần tôi rõ ràng thấy ánh mắt đạo diễn lóe lên vẻ hài lòng và vui mừng,
nhưng Tô Tình vẫn luôn lấy lý do cảm xúc chưa tới để bác bỏ, bắt tôi quay lại.
Cảnh này là cận cảnh, không thể dùng diễn viên đóng thế.
Đạo diễn không dám nói gì, chỉ có thể để tôi lặp đi lặp lại mà xuống nước quay.
Đến cuối cùng, tôi đã lạnh đến mức choáng váng.
Dù tôi là một người dễ bị bắt nạt, mặc cho người ta chèn ép đủ kiểu, cũng không thể hoàn toàn không có chút lửa giận nào.
Tôi từ chối tiếp tục quay cảnh dưới nước, rồi chủ động đi tìm Tô Tình.
Đạo diễn rất biết điều, lập tức cho người dọn sạch hiện trường.
Ban đầu, tôi vẫn giữ lễ phép.
“Cô Tô, tôi đã đắc tội gì với cô sao?”
Tô Tình vẫn giữ nguyên dáng vẻ kênh kiệu đó, hừ lạnh một tiếng: “Chỉ dựa vào cô? Còn chưa có tư cách đắc tội tôi.”
Tôi mỉm cười: “Đã vậy thì, cô hà tất phải làm khó tôi như vậy? Quay đi quay lại một cảnh. Tôi chịu khổ thì không sao, nhưng làm chậm tiến độ đoàn phim, lãng phí thời gian của mọi người, cũng là đang đốt tiền của cô đấy.”
Tô Tình lại đánh giá tôi thêm một lượt, ánh mắt khinh thường không hề giảm.
“Lâm Vãn Tinh, đúng là miệng lưỡi lanh lợi.”
“Đừng có đổ oan cho tôi. Tôi không làm khó cô, là do năng lực cô quá kém, nên đành làm phiền mọi người quay lại theo cô thôi.”
Thấy tôi im lặng, trong mắt Tô Tình càng thêm giễu cợt.
“Thực lực và tài nguyên, đúng là có một bức tường ngăn cách. Nhất là kiểu như cô…”
Cô ta cố ý ngừng lại một chút, sau đó cong môi cười: “Đi đến vị trí hôm nay, không biết đã bị bao nhiêu người ngủ qua rồi nhỉ?”
Tôi ghét nhất là người khác bịa chuyện bôi nhọ phụ nữ kiểu này.
Lúc đó tôi có là ninja rùa cũng không nhịn nổi nữa!
Mặc kệ cô ta là ai, tôi chỉ biết nếu còn nhịn tiếp, tôi chắc chắn sẽ phải nhập viện.
Tôi tát thẳng một cái qua mặt.
Mặt Tô Tình bị lệch sang một bên, làn da trắng mịn nhanh chóng hiện lên một vết đỏ rõ rệt.
Cô ta nhìn tôi không thể tin nổi: “Lâm Vãn Tinh, cô dám đánh tôi?!”
“Tôi đánh thì sao? Nếu mẹ cô chưa dạy cô cách nói chuyện cho đàng hoàng, thì tôi không ngại làm mẹ cô một lần.”
Tôi khoác áo lông vũ, ánh mắt lạnh như băng.
“Tôi với cô vốn không có ân oán, nếu cô còn dám mở miệng sỉ nhục tôi, xem công việc của người khác như trò đùa, thì tôi vẫn sẽ đánh cô.”
Thời tiết chỉ 4–5 độ, bắt tôi ngâm đi ngâm lại dưới nước, mắng chửi, chèn ép, còn trông mong tôi không phản kháng sao?
Không ai đáng bị đối xử như thế.
Tôi quay người định rời đi, Tô Tình nhào tới kéo tôi lại, tôi hất tay một cái.
Đoạn này là cảnh dựng ở bể nước, dưới đất có mảnh đá vụn.
Không biết cô ta bị vấp phải cái gì, thế là cứ thế “lóe sáng” rồi rơi tõm xuống hồ.
Tôi: ……
Cả phim trường rối tung lên.
Cảnh quay cũng không thể tiếp tục.
Lúc Tô Tình bị xe cấp cứu 120 đưa đi, trợ lý của tôi cũng vừa mang tin về.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cô ta lại thù ghét tôi đến vậy.
Tô Tình chính là Tiểu Thanh Mai của Chu Nghiễn Bạch, vừa mới về nước.
Mà Chu Nghiễn Bạch, chính là kim chủ của tôi.